Kết hôn đã gần 8 năm, tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bố chồng lúc đó: "Gia thế thì bình thường, nhan sắc còn dưới mức bình thường. Yêu đương thì tôi kệ, những khó mà chấp nhận con dâu như thế này được".
- Nhà chồng ghét bỏ vì không sinh được con gái, ngày ra tòa ly hôn, nhìn bố lái xe riêng về nhà mà con gái 5 tuổi thốt lên một câu khiến tôi 'ruột đau như cắt'
- Nửa đêm bất chợt tỉnh giấc, vợ khóc nghẹn thấy chồng đang chăm chú nhìn mãi một bức hình trong điện thoại
Tôi kết hôn cách đây gần 8 năm, hai vợ chồng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu, khá hòa hợp với nhau. Chồng hơn tôi 5 tuổi, tính tình đĩnh đạc, cư xử rất đàn ông.
Trong cuộc sống hàng ngày, chồng quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất hài lòng về chồng. Ở nhà chồng, mẹ chồng tôi dù khó tính nhưng cũng biết con dâu là người chăm chỉ, tử tế nên bà cũng không chèn ép gì.
Tuy nhiên, bố chồng tôi lại đặc biệt khó tính. Ngay từ lúc bạn trai dẫn về ra mắt, bố anh ấy đã tỏ rõ coi thường tôi. Tôi còn nhớ như in câu nói của ông lúc đó: "Gia thế thì bình thường, nhan sắc còn dưới mức bình thường. Yêu đương thì tôi kệ, những khó mà chấp nhận con dâu như thế này được".
Tôi cũng thấy nản lòng nhưng bạn trai vẫn cố gắng còn động viên tôi để cả hai được chung sống với nhau. Đúng là bố chồng không thích có khác, từ lúc hôn lễ cho đến lúc tôi về làm dâu nhà chồng cũng là lúc tôi bị bố chồng thường xuyên chê bai, xúc phạm.
Tôi tự động viên bản thân, phấn đấu có tiền ra ở riêng, nhẫn nhịn chèn ép từ bố mẹ chồng. Công việc của tôi và chồng cũng tương đối thuận lợi, mặc dù đóng góp hàng tháng cho bố mẹ chồng khoản tiền cao, song vẫn có tiền để gửi tiết kiệm.
Bàn chuyện sẽ mua nhà trả góp để ra ở riêng và được chồng đồng ý, nhưng lúc xin ý kiến bố mẹ chồng lại bị cấm cản. Bố chồng tôi quả quyết: "Có tiền thì xây sửa lại nhà này đi, định ra ngoài ở riêng cho sướng thân, mặc kệ hai người già này phải không? Có giỏi thì về mà bảo ông bà ngoại cho tiền mua nhà, chứ đi vay mượn rồi khổ con, khổ cháu tôi ra".
Nghe bố chồng nói vậy mà tôi thấy hụt hẫng, tương lai của tôi sẽ vẫn tiếp tục là những ngày tháng ở nhà chồng bị đè nén. Thấy vợ chồng tôi có tiền, bố mẹ chồng tôi tìm mọi cách để vay mượn, gợi ý để cho tôi phải mua sắm, sửa chữa nhà cửa…
Tôi cũng chẳng buồn tích góp làm gì nên sẵn có ý định từ trước, tôi đi thẩm mỹ để mình xinh đẹp, sành điệu để khỏi bị bố chồng gièm pha con dâu với hết người này, người kia.
Bố chồng hay chê tôi mắt ti hí, môi thâm, mũi tẹt… Tôi lấy lý do về quê ngoại có việc, nhưng thực chất là đi làm đẹp. Sau 10 ngày, tôi tự tin khi thấy mình xinh hơn, sành điệu hơn, muốn về nhà cho bố mẹ chồng ngạc nhiên nên trở về nhà.
Vừa về đến nhà, gặp và chào bố chồng, biết con dâu đi làm đẹp về, ông lập tức nổi nóng mắng mỏ con dâu.
Bố chồng nói như quát vào mặt tôi: "Cô làm cái trò gì thế này? Mắt thì to như ốc nhồi, mũi nhọn hoắt, môi gì mà đỏ choe choét. Ăn mặc kiểu gì mà chỗ hở, chỗ bó thế kia đúng là không ra thể thống gì. Chồng đi làm vất vả kiếm tiền đưa cho, vậy mà không biết giữ gìn, mang đi tiêu pha hoang phí. Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay, nhà này không có ngữ con dâu ăn chơi, đua đòi như thế".
Mặc cho chồng tôi can ngăn, bố chồng tôi vẫn đùng đùng nổi giận, không chấp nhận con dâu làm đẹp. Từ hôm đó đến nay, bố chồng luôn lấy chuyện này để mắng nhiếc tôi.
Bản thân tôi thấy không làm gì có lỗi, tôi có đi làm thẩm mỹ đó là tiền của tôi làm ra và tôi thấy mình đã đẹp ra, được chồng ủng hộ. Tôi phải làm gì để được bố chồng chấp nhận những chuyện rất cá nhân của tôi? Tôi có nên kiên quyết đề nghị chồng ra ở riêng?