Tôi tự hỏi, sao mẹ lại khổ như thế nhỉ? Vì sao bố lại cho mình cái quyền để mẹ đau đớn dù ngoài mặt vẫn vui vẻ.
- Phát hiện vợ mỗi lần nặn sữa cho con đều cúi đầu khóc rưng rức, chồng lặng im theo dõi thì lặng người trước cảnh tượng
- Biết chồng ngoại tình vẫn hiến thận cho anh ấy, ngày ra tòa, tôi đứng chôn chân vì quá khứ ‘nhem nhuốc’ nghẹn ngào cảnh tượng tương lai mù mờ
Hiện tại em đang ở nhà của dì đã được ba ngày rồi, và em không hề muốn quay về nhà chút nào. Mọi người sẽ phản ứng thế nào khi đang sống 17 năm yên ổn, thì tự nhiên ở đâu ra, ba dẫn về một đứa nhỏ lạ hoắc và bắt mình phải yêu thương và nhận nó làm em?
Đó là chuyện mà em đang phải trải qua. Cuối tuần rồi, ba dắt theo một đứa bé gái chừng 12 tuổi về ở chung. Chỉ cần nhìn thái độ và cử chỉ của ba mẹ thôi là em đủ hiểu chuyện này là thế nào rồi.
Em hỏi thì ba lớn tiếng mắng em hoạnh họe người lớn, bảo rằng ba nói gì thì nghe như vậy. Còn mẹ thì chỉ biết im lặng không nói gì. Em nhìn là biết ngay đứa bé là kết quả của việc ba ngoại tình với người khác ở ngoài.
Em mặc kệ mẹ muốn nhẫn nhịn thế nào nhưng em không thể chấp nhận chuyện này. Tại sao lại có thể đột ngột đưa một đứa nhỏ về và bắt em phải chấp nhận nó? Đây có thể là chuyện của người lớn, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến em và em cũng có quyền được ý kiến chứ? Vậy mà ba em, người rõ ràng là sai rành rành trong chuyện này lại hành xử như đó là một chuyện bình thường, hiển nhiên.
Em biết mẹ rất đau lòng. Ngoài mặt bà thể hiện như không có gì, nhưng cứ tới nửa đêm là em thấy mẹ đi vào nhà vệ sinh trốn trong đó khóc. Em không hiểu tại sao mẹ không lên tiếng, không phản đối chuyện này?
Chưa bao giờ em thất vọng về ba như vậy. Dù trước đây, em có không hài lòng vì sự nghiêm khắc của ba nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ không tôn trọng ba. Nhưng hiện tại, mọi tình cảm, sự tôn trọng của em dành cho ba đều tan biến, chỉ còn lại sự phẫn nộ. Em giận cả mẹ vì sao lại im lặng chịu đựng sự lấn lướt một cách trắng trợn như vậy của ba.
Để thể hiện sự phản đối việc ba dẫn con riêng về ngang nhiên như vậy, em đã dọn đồ bỏ qua nhà dì ở. Em không biết mình có thể ở đây được bao lâu nhưng hiện giờ em không muốn nhìn thấy mặt ba cũng như thấy đứa trẻ đó ở trong nhà mình. Mà thật ra thì em cũng không thể về vì ba thậm chí còn cấm cửa em về nhà vì tội dám lớn tiếng cãi lại ông rồi tự ý bỏ đi.
Tại sao người lớn lúc nào cũng cho rằng mình có quyền áp đặt lên con cái mà không nghĩ đến cảm nhận của chúng? Có phải phụ nữ sau khi lấy chồng đều phải cam chịu như mẹ em không? Em thật sự thấy sợ việc sau này phải lấy chồng và rơi vào cảnh giống như mẹ.