Bố tôi tức đến mức không nói được gì, còn mẹ tôi lên cơn đau tim vì bà có bệnh huyết áp và tim mạch từ trước.
- Tăng ca về thấy chiếc đùi gà, tôi hí hửng ngồi ăn, chưa kịp nuốt trôi xuống thì nghe chồng gào lên những lời chát chúa
- Ngã ngửa khi nghe chị dâu trả treo với mẹ, tôi càng choáng hơn khi chị xúi bẩy chồng mắng em gái
Cưới nhau gần một năm thì anh trai tôi và chị dâu ra ngoài thuê nhà ở riêng. 5 năm qua anh cố gắng phấn đấu, vừa rồi đã mua được nhà riêng, trị giá cả 4 tỷ đồng. Gia đình tôi ai cũng mừng cho anh chị.
Hôm vừa rồi, người quen của nhà tôi đột nhiên mách với tôi, rằng chị dâu khoe với họ là anh trai để vợ đứng tên căn nhà một mình. Đáng nói anh tôi còn làm giấy xác nhận đó là tài sản riêng của chị dâu. Mấy năm qua chị dâu ở nhà trông con và vẫn thuê thêm người, mình anh tôi bươn chải kiếm tiền. Hành động của anh thật sự khó hiểu.
Tôi kể chuyện với bố mẹ, ông bà gọi anh về hỏi han. Bố mẹ tôi thái độ khá bình thường nhưng anh tôi đáp lời một cách khá bực dọc: “Tài sản con làm ra để ai đứng tên là quyền của con. Con sợ chẳng may bản thân có điều gì bất trắc thì căn nhà sẽ thuộc về cô ấy, để cô ấy còn có cái mà nuôi con, khỏi bị ai tham lam tranh giành”.
Bố mẹ tôi giận tím mặt. Nói dại anh có mệnh hệ gì thì ai có thể tranh giành căn nhà đó với chị dâu ngoài bố mẹ tôi? Vì chỉ ông bà là hai người cùng với chị thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Kể cả có tranh cũng đâu được bao nhiêu vì theo luật chị dâu đã được một nửa căn nhà rồi.
Trước sự tức giận của bố mẹ, anh tôi vẫn tỉnh bơ tiếp lời: “Nghĩ lại một năm ở chung mà con vẫn thấy ám ảnh quá, bố mẹ thương con đẻ chứ có thương con dâu đâu…”. Bố tôi tức đến mức không nói được gì, còn mẹ phải lên cơn đau tim vì bà có bệnh huyết áp và tim mạch từ trước. Cũng may sau đó sức khỏe của bà không sao.
Chị dâu khi về nhà chồng có lối sống khá bừa bộn và vụng về. Mẹ tôi uốn nắn, dạy dỗ thì chị ấy không muốn học theo, chỉ đòi thuê người giúp việc để không phải động tay vào việc gì. Trong khi lương của chị ấy có 8 triệu và lúc ấy anh tôi cũng chưa kiếm ra nhiều tiền. Mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh nhưng bố mẹ tôi chưa làm điều gì quá đáng với chị cả.
Chẳng hiểu chị khóc lóc kể lể với chồng thế nào mà anh tôi trách móc bố mẹ, sau đó đòi ra riêng bằng được. Ông bà không giữ, cũng chẳng để bụng chuyện cũ, thôi thì chỉ cần anh chị hạnh phúc là được.
Mấy năm qua anh tôi làm ra tiền nhưng chưa bao giờ biếu xén bố mẹ cái gì, ông bà có lương hưu nên cũng không nghĩ nhiều. Thật không ngờ anh tôi lại vô ơn và bất hiếu như thế. Bố mẹ tôi buồn lắm, ông bà cần gì tài sản từ anh chứ? Tôi phải khuyên bố mẹ thế nào để ông bà nguôi ngoai, đồng thời có nên tìm gặp anh trai khuyên bảo anh không?
(Xin giấu tên)