Cho đến một hôm, vì tối ăn bánh mì nhiều nên nửa đêm tôi khát nước không chịu được đành phải dậy xuống nhà lấy nước.
- Thấy chồng luôn đối xử tốt với osin khiến tôi bất ngờ sinh nghi, một ngày nọ tôi phát hiện anh cho hẳn cô ta 30 triệu ăn tết, không muốn sợ tôi làm to chuyện chồng kể sự thật khiến tôi đứng ngồi không vững
- Chuẩn bị kết hôn với nhau, bố mẹ cho tiền mua nhà lên đến 1 tỷ đồng, nào ngờ chồng đòi đứng tên làm tôi nói câu khiến anh tái mặt rồi hủy hôn
Từ ngày chưa lấy chồng, những câu chuyện của các chị em đồng nghiệp khiến tôi không khỏi lo ngại về những tháng ngày sau này ở nhà chồng. Chị thì mẹ chồng ghê gớm, chị thì nhà chồng một mực phải sinh được con trai, người thì để ý từng lọ nước mắm đến củ dưa hành.
Tôi lại vốn chẳng phải là người khéo léo gì trong cư xử nên mẹ tôi cũng không khỏi lo lắng về tương lai của con. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, khôn không bằng may. Sau hơn 20 năm chưa một mảnh tình vắt vai, tôi đã gặp được người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Và tuyệt vời hơn, bố mẹ anh đều là những người rất đáng mến.
Nếu nói về quyết định lấy chồng, một điều rất lớn tác động đến suy nghĩ của tôi chính là bố mẹ chồng. Từ những ngày mới về ra mắt, tôi đành phải thú thật với mẹ của anh về khả năng bếp núc của mình. Ở nhà mẹ tôi vẫn mắng suốt vì tội vụng về nhưng mẹ anh lại không thấy phiền vì điều đó. Bà nói mỗi người có một sở thích, khả năng riêng còn chuyện bếp núc cứ học dần dần, biết nấu vài món cơ bản để giữ lửa gia đình là được.
Bố chồng tôi là phó giám đốc một công ty tư nhân làm trong lĩnh vực cầu đường. Tôi ngưỡng mộ ông không chỉ bởi sự tài giỏi mà còn bởi sự lãng mạn, quan tâm mà ông luôn dành cho vợ. Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi càng được tận mắt chứng kiến sự chu đáo của bố chồng. Sau mỗi chuyến đi công tác bố chồng tôi luôn dành những món quà nho nhỏ cho những người phụ nữ trong nhà. Tôi vẫn còn nhớ lời bố bảo, không quan trọng quà bao nhiêu tiền, đắt hay rẻ, quan trọng là món quà đó thể hiện ta luôn nhớ về người đó dù đi xa.
Cuộc sống ở gia đình chồng với tôi thật dễ chịu, nếu không nói là còn dễ chịu hơn ở nhà. Thế nhưng được gần 2 năm thì biến cố bắt đầu xảy đến khi mẹ chồng tôi bỗng sút cân một cách trầm trọng, sau khi đi khám thì bác sĩ phát hiện ra tế bào ung thư.
Gia đình tôi rơi vào trạng thái sốc sau khi biết được tin đó. Dù biết với y học hiện đại thì ung thư không còn quá đáng sợ nữa nhưng mọi người vẫn không khỏi đau lòng. Từ ngày biết tin, mẹ chồng tôi hầu như không ra khỏi nhà. Ai hỏi bà cũng nói bà vẫn ổn, chỉ là bà không muốn gặp ai.
Một thời gian sau, bố chồng tôi dẫn về một người phụ nữ trung tuổi để giúp đỡ việc nhà. Từ ngày có cô Trang, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn, tôi cũng có thời gian nhiều hơn để dành cho gia đình. Nhà không có nhiều việc nên thời gian rảnh rỗi cô Trang thường bầu bạn với mẹ chồng tôi để bà đỡ cô đơn. Chỉ là không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ giữa bố chồng tôi và cô Trang. Họ dường như quen nhau từ trước chứ không phải qua trung tâm giới thiệu.
Cho đến một hôm, vì tối ăn bánh mì nhiều nên nửa đêm tôi khát nước không chịu được đành phải dậy xuống nhà lấy nước. Vừa xuống cầu thang đến gần tầng 1, tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm. Ban đầu tôi khá hoảng sợ và sau đó nhanh chóng nhận ra đó là giọng của cô Trang và ... bố chồng tôi.
Vịn theo bờ tường, tôi men dần tới gần cửa nhà tắm thì nghe thấy rõ mồn một những lời âu yếm họ đang dành cho nhau. Hóa ra cô Trang chính là người yêu cũ ngày xưa của bố chồng tôi. Cô ta khi biết chuyện mẹ chồng tôi đổ bệnh liền tìm cách chen vào mối quan hệ hòng thế chân mẹ chồng tôi sau khi bà qua đời.
Quá sốc mà không biết phải làm gì, tôi đi thật nhanh lên phòng mà đầu vẫn ám ảnh cảnh tượng đó. Tôi nên làm sao trong hoàn cảnh này đây.