Đáng lí sẽ là buổi tiệc ấm cúng, có cả chồng cô tham dự nên cô vui vẻ gấp đôi. Vì dạo này thấy anh chẳng mấy vui nên cũng mong anh sẽ giải khuây với mình nhưng...
- Thấy ga giường có vết đỏ, chồng sung sướng ôm vợ ngủ nhưng nửa đêm bỗng chẳng thấy cô đâu, mở cửa phòng tắm, anh ‘hóa đá’ điều vợ đang làm phía trong
- Cưới đại anh thợ xây để 'hợp thức hóa' cái thai, đêm tân hôn vừa xong, anh ghé sát vào bụng tôi rồi tuyên bố một câu khiến mặt tôi biến sắc, chân tay run lên vì sợ hãi
Hơn 2 năm kết hôn, Trinh chưa từng phải trách Tú 1 lời nào vì vô tâm hay bỏ bê vợ con. Anh là người đàn ông trách nhiệm, chỉ cần có thời gian rảnh là chẳng nề hà gì xắn tay vào phụ vợ việc nhà.
Duy chỉ có 1 điều, lúc nào Trinh cũng cảm giác bất an. Thi thoảng, cô thấy Tú ngồi đần người ra, tay cầm điện thoại. Cô gọi anh cũng không hay biết gì, tới khi cô chạm vào người mới giật mình rồi nhanh chóng giấu điện thoại đi. Trinh cảm nhận được anh đang che giấu chuyện gì đó. Có khi nào Tú nuôi bồ nhí bên ngoài? Nhưng hễ cô nhắc tới, anh lại chỉ cười rồi tìm cách lảng đi.
Hơn 1 lần, Trinh tìm cách xem lén điện thoại của chồng, nhưng mọi thứ đều rất bình thường. Những số điện thoại anh lưu, không có 1 số nào đáng ngờ. Hầu hết là đối tác, một phần là họ hàng, bạn bè… Cô kiểm tra facebook cũng không thấy anh có hoạt động gì bất thường.
Trong phần tin nhắn, cũng dăm bảy người phụ nữ nhắn tin cho Tú nhưng tất cả chỉ trao đổi về công việc hay nhờ vả này kia. Chỉ có cô bạn thân từ thuở cấp 3 là nhắn tin buôn chuyện phiếm. Nhưng Trinh cũng đọc, đôi lúc gợi lại kỷ niệm cũ nhưng cũng như cô nói chuyện với cậu bạn thân vậy. Trinh có thể khẳng định giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng.
Thế rồi Trinh tự cười vì sự nghi ngờ quá đà của mình: "Chắc chồng mình áp lực công việc quá nên vậy thôi. Mình hồ đồ quá, không san sẻ gánh nặng với chồng thì thôi còn đi nghi ngờ nọ kia."
Nhưng một buổi cuối tuần nọ, lớp cấp 3 của Tú lại hẹn nhau gặp mặt tại nhà hàng gần nhà. Đã thế, ông lớp trưởng lại đứng ra hô hào mọi người có vợ đưa vợ, có chồng đưa chồng, có bồ đưa bồ đi cùng cho đông vui. Chính vì thế, Trinh cũng ngỏ ý muốn đi cùng, Tú hơi bối rối rồi cũng bảo:
- Ừ, thế vợ gửi cho con cho bà nội rồi mình cũng đi.
- Oke chồng, vợ lúc nào cũng muốn được cùng chồng tham gia những buổi tiệc tùng, liên hoan thế này thôi.
Hôm ấy, Trinh thấy khá vui. Bạn bè của chồng rất lịch sự và hầu hết đều thành đạt cả. Trinh cũng gặp cô bạn thân của Tú, trông ở ngoài chị ấy hơi gầy nhưng khá hiền và vui tính.
Tiệc nhậu đang vui vẻ khi cánh đàn ông ngồi chúc tụng nhau, hội phụ nữ thì ngồi ôn lại chuyện xưa thì Trinh bỗng thấy đau bụng. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà cũng không báo lại cho Tú.
Ngồi trong phòng đó 1 hồi, đúng lúc Trinh chuẩn bị đi ra thì thấy tiếng giày cao gót lộc cộc đi vào. Rồi tiếng trò chuyện của mấy người phụ nữ. Đặc biệt, cô nghe tiếng ai đó nhắc tới mình:
- Sao mày vẫn có thể vui vẻ mà nói chuyện với con vợ của Tú được vậy hả Vân?
- Sao mà không thể hả mày? Cô ấy cũng hiền và dễ tính mà.
- Thôi đóng vai người tốt đi, sao mày không nghĩ cho mày?
Rồi người phụ nữ này hạ giọng xuống, nói nhỏ nhưng đầy đay nghiến:
- Mày đã phải 1 mình nuôi con bao năm rồi? Mày nghĩ vài đồng bạc của Tú là đã xong rồi sao? Không đâu, thằng bé cần được nhận bố, giờ nó đã tới lúc trưởng thành và hiểu tại sao bạn bè có còn nó không có rồi. Mày hãy nghĩ cho con mày trước đi thay vì nghĩ cho hắn.
Hai người họ còn trao đổi vài điều sau đó kéo nhau đi. Trinh phải cắn răng để không bật khóc… Chẳng lẽ, đây chính là điều mà Tú che giấu cô bao lâu nay sao? Cô phải làm sao chấp nhận sự thật đau đớn này đây?