Lúc ấy tôi chết lặng không nói được gì, chân tay rụng rời suýt đánh rơi cả thằng bé. Mẹ tôi quá kinh hãi đã hét lên thất thanh.
- Nửa đêm nghe tiếng mẹ chồng nói mớ, tôi kinh hãi khi nghe bà kể ra sự thật về chồng tôi trước đó
- Nhẫn tâm bỏ người yêu đi lấy tiêu thư ăn chơi nhà giàu, tôi choáng váng không ngờ quả báo tói với mình nhanh như vậy trong đêm tân hôn
Vợ tôi vừa sinh được 1 tháng, là con trai. Đáng lẽ giờ này tôi phải vui mừng khôn xiết khi có quý tử. Phải, tôi cũng từng vui mừng lắm chứ. Ẵm con trên tay từ phòng sinh về đến phòng hậu sinh, ngắm nhìn con nhắm nghiền mắt ngủ say, tôi hạnh phúc không có từ nào diễn tả nổi.
Nhưng tất cả đã vỡ nát tan tành hết khi thằng bé lần đầu mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt bé xíu ấy hé ra, tôi và mẹ nhìn rõ nó không hề có màu đen hay nâu của người châu Á. Đôi mắt đứa bé ấy lại có màu xanh biếc - chỉ chi tiết ấy cũng đủ nói lên nó mang dòng máu của người nước ngoài chứ nào phải con trai tôi! Tôi và vợ đều là người Việt, gia đình 2 bên không có họ hàng người ngoại quốc, sao bỗng dưng con tôi có mắt màu xanh được!
Lúc ấy tôi chết lặng không nói được gì, chân tay rụng rời suýt đánh rơi cả thằng bé. Mẹ tôi quá kinh hãi đã hét lên thất thanh. Cũng may gia đình tôi đặt phòng bệnh chỉ có 1 giường, là phòng đắt tiền tôi không tiếc tay dành tặng cho vợ và con mình. Nếu không cảnh ngộ oái oăm của gia đình chúng tôi sẽ phơi bày trước bao con mắt săm soi của các gia đình sản phụ khác. Nhưng lúc ấy sự đầu tư, quan tâm ấy của tôi lại trở nên bẽ bàng, chát đắng làm sao.
Lúc tôi và mẹ phát hiện ra sự việc thì vừa hay mẹ đẻ của vợ vào đến. Vì sinh mổ, vợ tôi khi đó vẫn còn ở phòng sinh, chưa được về phòng với con. Mẹ vợ khóc lóc cầu xin tôi tạm thời đừng làm gì cả, có chuyện gì đợi ít nữa vợ khỏe lại hãy nói. Chứ giờ cô ấy vừa mổ đẻ xong, nhỡ có chuyện gì thì hối hận không kịp. Tôi nghĩ cũng phải nên rời bệnh viện ra về, thật sự không thể ở đấy thêm phút giây nào nữa.
Chắc hẳn khi vợ về gặp con cũng biết sự việc. Cô ấy được mẹ chăm sóc những ngày ở viện, rồi về nhà đẻ ở cữ luôn. Chúng tôi hoàn toàn cắt liên lạc từ hôm ấy. Hôm qua đầy tháng thằng bé, tôi mới gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện thẳng thắn.
Cô ấy tự giác kể lại tất cả. Vào ngày trước đám cưới 1 tuần, cô ấy cùng mấy người bạn lên bar chơi. Chơi thế nào mà lại thành tình 1 đêm với 1 gã đàn ông ngoại quốc. Dường như họ bảo nhau, sau này lấy chồng rồi không được chơi bời thoải mái nữa, coi như đây là cuộc “phiêu lưu” cuối, “nếm thử” trai Tây một lần xem sao. Lúc này tôi mới biết thì ra phụ nữ cũng có sự tò mò lớn đến thế.
Vợ tôi bảo, đêm đó có hơi men nên quên mất không dùng bao cao su. Sáng hôm sau đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, cứ nghĩ vậy là ổn. Sau đám cưới cô ấy phát hiện có bầu luôn. Vì chúng tôi đã quan hệ trước đám cưới nên chuyện cô ấy mang thai nhanh chóng chẳng ai nghĩ ngợi gì, cả nhà vô cùng vui mừng là đằng khác.
Nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi cô ấy thì phải, thằng bé tóc đen, da vàng giống hệt mẹ song chỉ là khi nó nhắm mắt. Mở mắt ra, đôi mắt của nó không lẫn đi đâu được, vừa nhìn đã biết là con lai.
Vợ tôi khóc lóc nói ở nhà mẹ đẻ cũng bị mọi người mắng chửi quá nhiều, cô ấy thật sự không muốn giữ lại đứa bé nữa, định bụng cho người ta làm con nuôi. Sau đó cô ấy sẽ quay lại với tôi, dành hết phần đời còn lại để bù đắp cho tôi lỗi lầm mà cô ấy gây ra.
Nghĩ lại tình yêu đẹp đẽ chúng tôi đã có với nhau, tôi cũng có chút mềm lòng. Thú thực tôi vẫn còn yêu cô ấy. Nếu không có đứa bé kia, chúng tôi có thể nhanh chóng quên đi chuyện này và có những đứa con khác của riêng hai đứa. Dẫu sao chuyện kia cũng chỉ là tai nạn, là cô ấy ham vui nhất thời chứ chẳng có tình cảm gì với bố đứa trẻ.
Nhưng làm vậy liệu có ác quá với đứa bé không hả mọi người? Xin hãy cho tôi lời khuyên.