Tưởng chừng đây sẽ là một đám cưới không vẻ vang, nhưng câu nói này của bố mẹ chồng mới khiến tôi hả dạ vô cùng.
- 2 năm đeo đuổi cuối cùng em cũng nhận lời yêu, vừa định âu yếm đôi chút thì giật mình với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời
- Một đêm say bí tỉ chẳng biết gì, lỡ đi quá giới hạn với bạn thân, sáng hôm sau tỉnh dậy tính chuồn ngay thì bị 1 bàn tay kéo lại kèm lời tuyên bố điếng người
Tôi ly hôn cách đây 4 năm và vừa mới tái hôn đúng 2 tuần trước. Chồng hiện tại của tôi cũng từng kết hôn nhưng vợ anh ấy bất hạnh gặp tai nạn qua đời cách đây 5 năm. Lúc ấy giữa họ chưa có con chung. Tôi với chồng cũ ly hôn khi đã có một bé gái, tôi nuôi con còn chồng hứa hẹn chu cấp.
Trước đây chúng tôi đều từng có một cuộc hôn nhân nên đám cưới diễn ra nhỏ gọn mà ấm cúng, chỉ có người thân, bạn bè thân thiết của hai đứa cùng đôi bên gia đình. Tuy vậy tôi vẫn vô cùng hài lòng.
Tôi không mời chồng cũ tới dự đám cưới của mình bởi vì tôi với anh ta lâu rồi không liên lạc. Lúc mới ly hôn, thi thoảng anh ta còn gửi tiền chu cấp nuôi con. Sau đó anh ta bảo tôi đòi ly dị thì tự nuôi con một mình.
Không ngờ được anh ta biết ngày tôi tổ chức hôn lễ và có mặt dù không được mời. Nhìn thấy chồng cũ nở nụ cười tươi rói xuất hiện, tôi thật sự không vui nổi. Khách không mời mà đến rõ ràng là chẳng có ý tốt.
Chẳng thể cứng rắn mời anh ta về, tôi đành đón tiếp như một vị khách bình thường. Thế mà anh ta còn mặt dày đến mức lên hẳn sân khấu để trao quà cho cô dâu chú rể. Tôi cần gì quà tặng của anh ta cơ chứ! Tôi ước gì lúc ấy có thể chỉ thẳng tay đuổi anh ta về ngay lập tức. Song trước mắt bao người, tôi không thể làm được như vậy.
Chồng cũ đặt vào tay tôi 1 chỉ vàng rồi cất giọng rõ to khiến những người ở xung quanh đều nghe rõ:
- Em lấy chồng, anh có chút quà tặng cho em, mong em ở nhà chồng được ấm êm hạnh phúc, bằng một phần khi trước sống với anh là tốt lắm rồi. Em không biết cả tuần nay anh mất ăn mất ngủ vì thương em. Khi trước sống trong nhà cao cửa rộng, anh kiếm ra nhiều tiền lo cho em và con chẳng thiếu thứ gì.
Vậy mà chẳng hiểu sao em cứ nằng nặc bỏ anh mà đi. Nhưng anh không trách em đâu, khổ sở thiếu thốn quá thì lại về với anh nhé. Anh sẽ mở rộng vòng tay đón mẹ con em về.
Tôi nghe mà tức đến tím tái mặt mày nhưng không biết phải đáp lại thế nào, dù sao cũng đang đứng giữa tiệc cưới. Anh ta nói thế để làm xấu mặt tôi và nhà chồng, chứ làm gì có chuyện chào đón mẹ con tôi trở lại. Đến chút tiền chu cấp nuôi con anh ta cũng cố tình quên đó thôi.
Chồng tôi cũng bực lắm, anh nắm chặt tay vợ an ủi. Đúng lúc hai đứa chưa biết phải phản ứng ra sao thì bố chồng đứng gần đó đột ngột lên tiếng:
- Tôi không biết lúc còn ở với anh con dâu tôi sung sướng thế nào. Thế nhưng nó cao 1m60 mà ly hôn xong còn có hơn 40kg, người xanh xao gầy gò. Anh nhìn con bé bây giờ xem, nó béo tốt hồng hào, mặt mày lúc nào cũng tươi tắn mỉm cười, đủ cho thấy nó đang rất hạnh phúc. Như thế thiết nghĩ cũng là đủ rồi nhỉ. Con dâu nói xem có đúng không?
Tôi ngơ ngác gật đầu, quá mức bất ngờ vì được bố chồng lên tiếng bênh vực. Ông không hề tức giận vì chồng cũ của tôi đến khiêu khích mà còn đứng ra bảo vệ con dâu, dẫu tôi là người phụ nữ một đời chồng thậm chí còn “đèo bòng” thêm đứa con gái riêng. Chắc hẳn ông đã nghe con trai tâm sự về chuyện của tôi và chu đáo ghi nhớ.
Mẹ chồng cũng đứng lên nắm chặt tay hai vợ chồng tôi cười trìu mến:
- Đúng vậy, con bé về nhà tôi làm dâu có thể điều kiện vật chất không bằng cuộc hôn nhân trước nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho hai mẹ con nó.
Tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của bố mẹ chồng. Chồng tôi là người đàn ông tốt, dù không giàu có hay đẹp trai nhưng có công việc ổn định, gia đình tử tế. Anh hoàn toàn có thể cưới được một người phụ nữ không có quá khứ như tôi còn đèo bòng thêm đứa con như tôi. Song bố mẹ chồng chưa một lời phản đối tôi và con gái, ông bà cũng sẵn sàng để tôi đưa con về sống chung nhà. Bây giờ hai người lại công khai ra mặt bảo vệ tôi trước mặt bao người, tôi rơm rớm nước mắt vì biết ơn.
Chồng cũ của tôi đúng là có điều kiện kinh tế tốt nhưng những năm sống với anh ta, tôi đều phải một mình nuôi con. Tiền kiếm được anh ta mải mê với những cuộc vui bên ngoài, nào có quan tâm tới gia đình. Tôi sống với anh ta chẳng khác gì mẹ đơn thân. Nhìn phản ứng của bố mẹ chồng tôi, anh ta nghẹn tím mặt không nói được thêm gì, cũng chẳng dám ở lại mà vội vã ra về.