Trước khi kết hôn, thấy chồng một mực nghe lời mẹ tôi đã hơi lo rồi nhưng vì bà cư xử rất nhã nhặn nên tôi cũng bỏ qua. Nào ngờ, hai mẹ con anh ta lại có bí mật to lớn như vậy.
- Qua đêm cùng nữ đồng nghiệp một đời chồng, sáng ra tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dấu vết lạ này trên chiếc giường trắng tinh
- Tỉnh dậy trong vòng tay của một người đàn ông lạ hoắc với không mảnh vải che thân, tôi giật nảy mình nhưng lại dịu đi nhanh chóng khi nghe anh ta nói câu này
Có thể nói Luân rất biết cách chiều chuộng, chăm sóc người yêu. Anh thường đưa đón tôi đi làm mỗi ngày và hay dành tặng tôi những món quà bất ngờ theo những cách hết sức lãng mạn. Ban đầu, tôi cảm thấy mình may mắn vô cùng khi hẹn hò được với chàng hoàng tử trong mơ.
Nhưng sau đó, càng tiếp xúc nhiều với Luân, tôi lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con cái thường gần gũi với mẹ, điều đó không lạ. Tuy nhiên, người yêu tôi lại gần gũi, yêu mẹ một cách… quá mức.
Bất kể đi đâu làm gì, anh ấy đều nhắn tin, gọi điện lại báo cáo hết cho mẹ, thậm chí đang gần gũi, tâm sự với tôi, anh cũng phải kể lại. Có lần, tôi phát hoảng khi tình cờ đọc được tin nhắn anh kể với mẹ chuyện chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu thế nào, ôm ấp tình cảm ra sao.
Thấy anh quá phụ thuộc vào mẹ, tôi góp ý chân thành thì Luân tỉnh bơ:
- Mẹ anh rất quan trọng, việc yêu thương, gần gũi với bà chẳng có gì sai. Nếu không có mẹ thì sao có được anh ngày hôm nay!
Tôi nghe qua tuy thấy cũng có lý nhưng chẳng hiểu sao cứ rờn rợn người…
Yêu nhau được gần 1 năm thì Luân quyết định dẫn tôi về ra mắt gia đình. Lần đầu đến nhà người yêu, tôi choáng váng vô cùng vì không ngờ nhà anh lại giàu có, hoành tráng đến thế. Bên cạnh đó, tôi cũng được gặp mẹ Luân, người mà anh tôn sung hết mực.
Ấn tượng của tôi về mẹ chồng tương lai là bà khá nhã nhặn, tuy nhiên ẩn đằng sau là tính cách mạnh mẽ và thích kiểm soát người khác…
Sau buổi ra mắt ấy, Luân nói với tôi muốn đám cưới sớm vì cả anh và tôi cũng không còn trẻ. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đồng ý.
Tính ra, thì ngoài cái việc hơi phụ thuộc vào mẹ thì Luân là một lựa chọn khá hoàn hảo để kết hôn: vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại biết chiều chuộng người yêu,…
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng 2 bên và bạn bè thân quen. Cả một ngày trời tất bật tiếp đãi khách khứa khiến tôi mệt nhoài, đôi chân như sắp gãy đến nơi.
Đêm tân hôn, lúc tôi lên phòng thì thấy chồng đã đợi sẵn trên giường. Nhìn Luân âu yếm, tôi khẽ hôn nhẹ lên trán anh rồi thì thầm:
- Đợi một chút nhé, em tắm xong sẽ ra ngay.
Thế nhưng đến lúc tôi ra thì không thấy chồng đâu cả. Nghĩ anh xuống nhà uống nước nên tôi yên tâm ngồi chờ, vậy mà đến 10 phút sau vẫn không thấy anh lên. Sốt ruột, tôi đi xuống tìm thì chợt nghe thấy tiếng cười của Luân vọng ra từ phòng ngủ của mẹ chồng ở cuối tầng.
Nghĩ hai mẹ con anh chắc đang nói chuyện phiếm, tôi định vào góp vui thì chợt chết sững thấy cảnh tượng trước mắt. Mẹ chồng đang ôm chồng tôi trên giường, vừa ôm bà vừa cưng nựng những câu nghe sởn da gà vô cùng:
- Anh cu ơi, thế là tối nay mẹ không được ôm anh cu ngủ nữa rồi!
- Thế cách một ngày con lại sang ôm mẹ ngủ nhé. Mẹ của con vẫn là tuyệt vời nhất, không ai thay thế được…
Chồng tôi đang nịnh mẹ tiếp thì dừng lại vì nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa. Anh khẽ đằng hắng rồi chào mẹ, đứng lên về phòng ngủ với vợ.
Lúc về đến phòng, tôi mới nhăn nhó hỏi chồng:
- Anh đã hơn 30 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn ôm anh ngủ à?
- Ừ, bố anh thường xuyên phải đi công tác từ lúc anh còn bé nên mẹ thường ngủ với anh đến tận bây giờ.
Đêm tân hôn ấy, hai vợ chồng tôi không làm gì cả vì tôi kêu mệt mỏi và đau đầu, dù Luân cố dỗ dành và gạ gẫm. Thực tình, sau khi nghe lời bộc bạch của chồng, tôi cứ thế thấy ớn lạnh với ông chồng lớn tuổi, to xác nhưng không khác gì trẻ con, một kẻ bám váy mẹ.
Đêm tân hôn cứ nghĩ sẽ cuồng nhiệt, hừng hực, phút chốc bỗng tan tành bởi cảnh tượng sởn cả da gà…