Ngày trước khi yêu đương tôi nghĩ đau nhất chắc là khi thất tình. Đến khi có chồng rồi thì tôi biết đau hơn thất tình gấp vạn lần.
- Cứ nửa đêm nghe tiếng động lạ trước nhà, tôi mượn camera nhà hàng xóm kiểm tra, tôi chết đứng khi chứng kiến mọi hành động của chồng
- Tan làm nên ghé nhà bạn trai đột xuất, vừa bước vào nhà , tôi chết sững nghe giọng phụ nữ vang lên, hành động sau đó khiến tôi không chấp nhận được
Ngày trước khi yêu đương tôi nghĩ đau nhất chắc là khi thất tình. Đến khi có chồng rồi thì tôi biết đau hơn thất tình gấp vạn lần, chính là khi ly hôn. Nếu đó chỉ là sự chia lìa của những kẻ từng nói yêu thương nhau thôi thì chắc không đau đến thế. Đằng này, còn tổn thương con mình gánh, cha mẹ cùng buồn. Cái cảm giác chỉ vì mình không đủ sức giữ một cuộc hôn nhân, không thể giữ một người chồng thủy chung mà khiến những ai yêu thương mình cũng chịu một nỗi đau như mình thật chẳng mấy dễ dàng.
Trong những ngày mỏi mệt dai dẳng sau khi ly hôn, tôi vẫn chìm dài trong nước mắt mỗi đêm. Như những ấm ức, oán hận, thậm chí là không cam tâm vẫn chưa dứt. Tôi cứ nghĩ nếu mình không thế này, hay chồng không thế kia thì có phải đã khác. Hay là sao chúng tôi có thể thay đổi đến mức chẳng thể đi cùng nhau tiếp, sao lại để một người thứ ba xuất hiện. Cả những oán trách chính mình khi không cho con một mái ấm đủ đầy. Con không thể có một gia đình đủ đầy lần nữa, trong khi chúng tôi đều có thể. Tôi không muốn bước ra khỏi nhà, tôi không muốn ai nhìn thấy một người phụ nữ vừa bị bỏ lại sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Một người bạn đến thăm tôi, cô ấy tắm cho con tôi, chuẩn bị một bữa cơm thơm ngon rồi lôi tôi ra từ phòng ngủ bừa bộn. Tôi ngồi trước bàn ăn cùng con và bạn mình. Khuôn mặt tôi vẫn chưa khô nước mắt, từng tế bào đều thật nhức nhói. Tôi vẫn ngồi thừ ra, chẳng có ý ăn chút gì.
Bạn tôi giúp con tôi ăn rồi bảo thằng nhóc ra phòng khách chơi. Bạn cứ nhìn tôi rồi lên tiếng: “Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một người phụ nữ bất hạnh thôi đúng không? Bất hạnh khi có chồng là một kẻ phản bội bỏ rơi cậu, rồi cậu trở thành kẻ mất hết hồn không thể sống? Hay bất hạnh khi có cơm mà không chịu ăn, có con mà không chịu chăm, có cha mẹ mà không thể khiến họ yên tâm? Và cậu cứ muốn để con thấy mình là một người phụ nữ bất hạnh như thế? Vậy thì tớ cho cậu hai lựa chọn, một là cậu cứ thấy mình bất hạnh như thế và con cậu sau này cũng sẽ thế. Hai là hãy trở lại một người phụ nữ hạnh phúc để con và cha mẹ cậu cũng có thể hạnh phúc. Tùy cậu chọn”.
Nói rồi bạn rời khỏi nhà tôi. Tôi vẫn ngồi yên đó thật lâu, ngước mắt nhìn xung quanh. Những bức ảnh gia đình tôi từng hạnh phúc vẫn còn nằm ngổn ngang trên nền nhà. Con tôi ngoài kia đang chơi đùa như chẳng biết chuyện gì. Cả mâm cơm trước mắt vẫn còn nóng hổi…
Tôi suy nghĩ về lựa chọn mà bạn tôi đã nói. Và chỉ một suy nghĩ là con tôi sau này cũng sẽ không thể hạnh phúc khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tôi không thể chỉ cho con một nguồn năng lượng tồi tệ và tôi cũng chưa từng muốn là một người phụ nữ bất hạnh. Tôi chưa từng muốn mình trở thành người phụ nữ chỉ biết đến nước mắt và khổ đau.
Rồi tôi như bừng tỉnh, phải rồi, bỏ chồng thì sao, một mình ly hôn thì sao, lời lẽ của thiên hạ thì sao, tất cả những thứ ấy đâu có quyết định được tôi là người phụ nữ suốt đời khổ đau hay hạnh phúc. Bất hạnh hay không không nằm ở một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, nó nằm ở chính tôi của sau này. Bạn tôi nói đúng, một là cứ thấy mình thật đáng thương và chìm đắm trong đau khổ. Hai là đứng dậy mà tự tìm hạnh phúc cho mình. Nếu không muốn ai nhìn mình bằng một ánh mắt thương hại thì nhất định phải thật kiêu hãnh hạnh phúc lần nữa.
Huống hồ, duyên nợ vợ chồng đến một lúc không thể hàn nối thì chính là phải kết thúc. Như một chọn lựa sai lầm nhất định phải kết thúc. Rồi thì ai sau đó cũng sẽ phải sống, phải tìm hạnh phúc của mình. Đổ vỡ không là bất hạnh, đó là điều phải xảy ra để ta chọn lựa một cuộc sống tốt hơn. Và phụ nữ ly hôn không có nghĩa là phụ nữ bất hạnh. Bất hạnh chỉ là khi ta không dám kết thúc một cuộc hôn nhân đã hết hạn, không dám bỏ một kẻ đã không còn xứng đáng, không chịu giải thoát cho mình. Một người phụ nữ bất hạnh, chính là không biết trân quý và yêu thương bản thân.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lại cuộc sống, thu xếp mọi thứ xung quanh mình và con. Tôi tìm niềm vui cho chính mình trong công việc, gia đình và con cái. Tôi cho mình cười khi thật vui, hay đôi chút sẽ khóc khi muốn. Với tôi, đó chính là những cảm xúc chứng thực rằng mình đang sống vì bản thân. Tôi không cần vì ai mà khổ đau, cũng không chỉ cười để người ta thấy mình ổn. Tôi tìm đến những gì thật sự khiến mình vui và hạnh phúc. Để từ đó, tôi cũng cho con những nguồn năng lượng tích cực nhất, khiến cha mẹ mình yên tâm nhất.
Và tôi nghĩ mọi phụ nữ ly hôn nào cũng hãy cho mình một cuộc sống như thế. Vì chúng ta không bao giờ là người phụ nữ bất hạnh, chúng ta chỉ đang trên đường tìm kiếm một hạnh phúc mới sau một lần lựa chọn sai.