Đến khi tôi yêu anh rất nhiều thì mới vỡ lẽ anh không có chút tình cảm nào với tôi. Khi tôi chủ động tỏ tình thì anh hắt hủi né tránh làm tôi đau khổ rất nhiều.
- Chồng đích thân chọn người giúp việc cho gia đình, vừa thấy mặt cô ấy, tôi giận dữ dọn đồ bỏ về nhà mẹ đẻ, tuyên bố ly hôn
- Rạo rực chờ vợ thay chiếc váy ngủ gợi cảm cho đêm tân hôn, nhìn em vừa bước tới tôi chỉ muốn 'trả bài' cho xong nhiệm vụ rồi đi ngủ
Phúc là người đàn ông đĩnh đạc và đẹp trai. Chúng tôi làm cùng công ty 5 năm nay. Anh ấy là sếp và đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Chính sự tận tình không tính toán thiệt hơn của Phúc mà tôi nhầm tưởng là tình yêu.
Đến khi tôi yêu anh rất nhiều thì mới vỡ lẽ anh không có chút tình cảm nào với tôi. Khi tôi chủ động tỏ tình thì anh hắt hủi né tránh làm tôi đau khổ rất nhiều.
Một tháng trước, khi biết tin mẹ của Phúc bị bệnh, không có ai chăm sóc, tôi xin được tình nguyện đến cơm nước và dọn dẹp. Không ngờ trong một tuần đó, tôi đã được mẹ Phúc chấm. Sau đó chẳng hiểu hai mẹ con anh ấy nói gì mà Phúc chấp nhận cưới tôi.
Tuần vừa rồi, chúng tôi đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn. Hôm qua tôi đến nhà Phúc để xem phòng cưới chuẩn bị tới đâu rồi.
Tôi rất hài lòng về phòng cưới, được mẹ của Phúc chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Niềm vui chưa được bao lâu đã bị Phúc dập tắt. Anh ấy chỉ vào chiếc gối ôm to ở giữa giường và nói: "Sau này nó sẽ nằm ở giữa chúng ta mỗi đêm".
Câu nói của Phúc làm mặt tôi tái nhợt, tôi không hiểu dụng ý của anh? Phúc bảo từ trước đến nay, anh ấy không thích điều gì, không ai có thể ép buộc được. Lần này vì sức ép của mẹ nên chấp nhận cưới tôi, chứ không có tình cảm gì cả.
Phúc bảo sau này nếu tôi muốn có con thì anh ấy sẽ cho vài đứa, còn về tình yêu là không bao giờ có được. Từng lời chồng tương lai nói làm tim tôi quặn đau. Sống với nhau mà không có tình yêu thì cưới làm gì?
Trong bữa ăn tối, tôi nói với mẹ Phúc là đã suy nghĩ rất kỹ, sẽ không có đám cưới nào hết. Tôi không thể sống cả đời bên người đàn ông không yêu mình được. Mẹ Phúc rất sửng sốt và giận anh ấy. Bác trách Phúc không biết quý trọng người con gái tốt trước mặt. Nếu chúng tôi mà không đến cưới nhau thì bác ấy sẽ về quê sống và không bao giờ nhìn mặt Phúc nữa.
Phúc rất nghe lời mẹ, anh ấy bảo đang giỡn với tôi chứ không phải thế và đám cưới của chúng tôi vẫn tiếp tục.
Tôi biết Phúc là người con có hiếu, không muốn mẹ buồn nên mới chấp nhận đám cưới này. Rời xa Phúc, tôi sẽ rất đau khổ, không biết tôi phải làm sao để cho anh ấy yêu mình nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?