Cầm túi đồ ăn trên tay, tôi ném thẳng xuống đất vì quá ức chế.
- Đang ngủ say bỗng thấy ai đó cứ đập vào đầu giường, tôi bực tức tỉnh giấc thì chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng
- Trưa nào anh đồng nghiệp cũng mang cơm cho nhưng tôi không thèm nhìn, ấy vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã làm tôi ăn hết hộp cơm
Dịch bệnh và một vài biến cố đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của gia đình tôi. Tôi nghĩ rất nhiều nhà khác cũng lâm vào khó khăn, nên bản thân tôi luôn cố vực dậy bản thân. Thậm chí, chính tôi còn được coi như trụ cột trong nhà. Nói đến đây, lòng tôi đau đớn vô cùng. Người ta lấy chồng thì nhờ chồng, nhờ cả gia đình chồng. Vậy mà tôi lại phải làm lụng vất vả, quên luôn chăm sóc bản thân.
Chồng tôi trước đây là một người làm công việc tư vấn kinh doanh. Nhưng vì tình hình kinh tế giảm sút, cộng thêm nhiều áp lực bủa vây, anh đã bị cho nghỉ việc ở công ty. Lúc đó khó khăn chỉ mới bắt đầu. Trước khi chồng bị cho thôi việc, chúng tôi còn đang nợ 400 triệu tiền xây ngôi nhà mình.
Cũng may khoản nợ tiền nhà đó đều là vay từ người trong họ ngoại nên có thể trả dần dần, chưa gấp gáp. Lại nói tới đây thì tôi phải nhấn mạnh căn nhà vợ chồng đang ở chủ yếu do tôi vay mượn nhà mình, chứ chồng chẳng góp được nhiều công sức. Bố mẹ anh ấy cứ dửng dưng với con cái, bảo vay mượn anh em bạn bè thì lại nói về tự trọng, rồi vay mà chẳng trả được sau này sẽ mất lòng anh em. Thôi thì nghĩ vì gia đình, con gái, tôi vẫn quyết tâm phải xây nhà bằng được.
Công việc của tôi liên quan đến truyền thông marketing, tháng cũng kiếm được khoảng 15-20 triệu và đang ngày một tăng lên. Ngoài giờ hành chính, tôi còn viết lách kiếm thêm, cũng phải được 3-4 triệu tháng. Chắc một ngày tôi chỉ ngủ khoảng 6 tiếng ít ỏi. Khi chồng bị cho thôi việc, anh cũng đi tìm việc mới ở nhiều nơi nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng lại chán rồi lại nghỉ. Nhìn anh như thế tôi sốt hết cả ruột. Lúc nào tôi cũng nghĩ cô gắng vì con gái.
Chưa hết, đợt này, em trai chồng và em dâu cũng rơi vào tình cảnh thất nghiệp, than vãn suốt ngày với bố mẹ chồng thậm chí là vòi vĩnh tiền của hai ông bà với mục đích kinh doanh quần áo. Trong khi cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau, em dâu còn lên tiếng móc mỉa: "Chắc bố mẹ cho hai anh chị hết rồi để xây nhà, giờ vợ chồng mình làm gì còn xơ múi được gì?" Nghe có tức không cơ chứ, nhà chồng có giúp được gì cho tôi đâu?
Chồng tôi cũng rất lạ, lúc nào cũng quý mến hai đứa em ấy. Nhà có gì ngon cũng đều gọi hai em đến ăn, tôi mắng thì chồng bảo giờ vợ chồng cô chú ấy khó khăn, mình là anh cả cũng nên giúp đỡ, như thế sau này chắc chắn được đền ơn. Ơn đâu chưa thấy nhưng tôi nhìn ra ngay rằng vợ chồng em dâu chỉ muốn lợi dụng anh chị. Tôi mắng chồng, rằng anh nên tự lo cho bản thân mình trước đi rồi hẵng nghĩ đến người khác. Công việc thì bấp bênh mà cứ sống như vậy thì người khổ trong cái nhà này chỉ có tôi mà thôi.
Đỉnh điểm có một lần tôi nóng nảy nhất là vào ngày thứ 2 hôm trước. 5 giờ chiều tôi tan làm, đi chợ về nhà nấu cơm. Trời nóng nực làm cho tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, nhanh nhanh lựa chút rau củ quả rồi về nhà. Thấy cửa nhà vẫn đóng kín, tôi thấy lạ vì bình thường con gái tôi sẽ mở rộng cửa chờ mẹ về. Bây giờ cũng đâu còn nắng gắt như lúc trưa hay đầu giờ chiều để mà phải đóng cửa.
Khi vừa bước chân vào nhà, tôi đã bất ngờ thấy cảnh tượng não nề: Chồng tôi cùng vợ chồng em dâu vẫn đang ngủ say dưới chiếc điều hòa mát rượi. Thật quá quắt! 5 rưỡi rồi vẫn còn ngủ được, chả nhẽ họ không có việc gì làm và rảnh rỗi tới mức độ ấy sao? Tôi quá thất vọng và bực tức nên đã ném hết đồ đi chợ xuống đất rồi cáu gắt, bỏ lên phòng. Con gái tôi đang ngồi học bài trên đó thấy mẹ cáu thì cũng tỏ vẻ hoảng sợ. Lát sau chồng tôi lên xin lỗi và nói hai em đã về nhà rồi. Nhưng tôi chẳng nguôi giận và thậm chí tối hôm đó nhịn ăn, người mệt lả đi.
Chẳng biết tôi còn phải gắng gượng với tình cảnh này đến bao giờ nữa, hay là ly dị luôn đi để không phải sống cùng người đàn ông lười biếng...