Bố chồng tôi mất sớm, một mình mẹ chồng vất vả nuôi hai con khôn lớn. Vì vậy sau khi lập gia đình, chồng tôi nhất quyết không ra ngoài ở riêng mà phải sống chung với mẹ già để phụng dưỡng.
- Chồng khinh rẻ vợ đau ốm liên miên, kéo vali đi biệt tăm mấy năm trời, 1 ngày nhìn thấy tấm ảnh cưới của anh mà tôi chết lặng
- Đêm trằn trọc khó ngủ, bỗng nghe tiếng chồng và em gái thì thầm to nhỏ chuyện mờ ám ở phòng khách, tôi lén ghé tai nghe thì sững sờ khi biết sự thật sốc phát ngất
Chúng tôi cưới nhau được một năm thì mẹ chồng bất ngờ gặp tai nạn và nằm liệt giường. Trong nhà có bao nhiêu tiền chúng tôi đều đổ vào chữa cho mẹ nhưng vẫn không thể đi lại được.
Chưa hết sốc thì gia đình tôi lại nhận được tin dữ, đó là tôi bị vô sinh. Lúc đó tôi sốc, sợ hãi và luôn lo gia đình tan nát. Nhưng chồng đã đến bên dỗ dành ngon ngọt nói là cả đời này không cần có con, chỉ cần mẹ và vợ sống bên là đủ rồi. Anh bảo tôi đừng bận tâm suy nghĩ linh tinh, cứ chăm sóc mẹ tốt và sống vui vẻ là đủ rồi.
Có được những lời động viên của anh ấy làm tôi yên tâm hơn rất nhiều. Từ đó tôi cố chăm sóc thật tốt mẹ để được chồng yêu nhiều hơn.
Có nhiều người khuyên tôi tiếp tục chữa bị vô sinh, thế nhưng lần nào chồng cũng nói là không thích trẻ con, sau này chỉ cần hai vợ chồng già nương tựa vào nhau là được. Thế là tôi đã không đi chạy chữa tìm kiếm đứa con nữa.
Hằng ngày tôi đi làm và sau đó vội vã về chăm sóc mẹ chồng, rồi cơm nước cho cả nhà, nửa đêm phải dậy đấm bóp cho mẹ. Tuy không có con nhỏ nhưng cả ngày tôi xoay như chong chóng không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Trong khi bạn bè đồng nghiệp đi du lịch, cà phê hay học nhảy, còn tôi lại chăm chỉ ở nhà phụng dưỡng mẹ.
Mẹ chồng sống được 5 năm thì mất và trong mắt mọi người tôi đúng là một người con dâu tốt, một người vợ đảm.
Sau khi xong đám tang mẹ được một tháng thì chồng đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm ADN cũ kỹ. Đọc xong nó mà nước mắt tôi giàn giụa, anh đã có một đứa con trai 4 tuổi với người phụ nữ khác. Cú sốc quá lớn tôi chịu không nổi đã xé nát và hét lên: "Tại sao anh không nói sớm mà đến khi mẹ mất mới nói hả?".
Chồng lạnh lùng bảo nếu nói sớm thì lấy ai chăm sóc mẹ anh ta. Thì ra bao lâu nay anh cố đóng kịch là người chồng tốt với tôi. Anh đã có con riêng nên không muốn vợ chạy chữa vô sinh vì sợ tốn tiến. Tôi hận anh, căm thù anh.
Bố mẹ sinh ra mà tôi chưa thể chăm sóc được ngày nào, thế mà tôi lại ngu ngốc phục vụ mẹ chồng suốt 5 năm để rồi bị chồng ngoại tình sau lưng. Tôi quá đau khổ với cú sốc này, thật sự không biết vượt qua thế nào nữa, mọi người giúp tôi với?