Vậy nhưng khi quyết định giữ đứa con lại thì đồng nghĩ với việc Hà phải đi khỏi đây vì cô biết bố mẹ và làng xóm xung quanh sẽ không một ai chấp nhận.
- Nghe vợ có thai tôi nhanh trí đi tìm cô đồng nghiệp trẻ, đến một hôm thấy quần áo vợ mặc mà tôi ‘chết tâm’, ân hận vì đã làm điều lầm lỗi với vợ nhà
- Chê bai vợ lôi thôi rồi cho cô 500 ngàn đi tút tát, hôm tôi cùng đồng nghiệp ăn tiệc ở khách sạn thì ‘đứng hình’ khi thấy bóng dáng người phụ nữ này bước vào
17 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đời con gái với bao khát khao và hoài bão. Với Hà cũng vậy, ước mơ của cô là thi đậu vào một trường đại học thật tốt để thay đổi số phận của mình. Cứ tưởng ước mơ ấy sẽ đạt được, vậy nhưng khi mọi thứ vừa mới bắt đầu thì lại dập tắt rơi vào bóng tối khi Hà phát hiện ra mình có thai. Điều ngang trái nhất chính là cái thai đang một lớn dần trong bụng của Hà là đứa con mà cô chưa bao giờ muốn có….vì đứa bé đó là kết quả của việc cô bị một người đàn ông cưỡng bức trong đêm tối. Ngay sau đêm bị hãm hiếp Hà sợ sệt và hoảng hốt vô cùng, cô không dám nói với bất kỳ một ai kể cả gia đình của mình.
Vậy nhưng cái bụng của cô ngày một lớn thì mọi chuyện cũng đến lúc vỡ lẽ. Hà bị hàng xóm chê cười rồi đồn thổi cô hư hỏng này nọ nên mới ngủ với trai dẫn đến có thai, bố mẹ Hà thương con gái nhưng cũng không thể chịu đựng nổi dèm pha của mọi người nên bắt Hà đi phá thai.
- Cầm tiền rồi đi phá cái thai đi, giờ nó còn bé thì còn phá được. Chần chừ mãi đến lúc bụng chình ình thì chỉ có nước chết thôi con ạ. - Mẹ Hà rớm nước mắt.
- Con...con không phá thai được không mẹ?
- Không phá thì mày định làm gì? Không lẽ mày đòi sinh nó ra ư? Mày mới 17 tuổi thì sao làm mẹ được, đến thân mày còn không lo được thì đòi lo cho ai. Mày còn định bêu xấu mặt bố mẹ đến lúc nào nữa. Phá thai đi rồi lên thành phố, mày còn ở quê thì chẳng bao giờ thằng nào thèm lấy đâu.
Nghe mẹ nói vậy thì Hà cầm số tiền bật khóc thương xót cho mảnh đời của mình. Cô bị hãm hiếp nhưng chẳng một ai tin mà cho rằng cô hư hỏng. Đáng nhẽ ra như vậy thì Hà càng phải phá thai đi vì cô không hà cớ gì phải mang thai đứa con của gã đàn ông khốn nạn đó. Vậy nhưng sau mấy đêm suy nghĩ thì Hà ôm bụng mình mà thương đứa bé trong bụng lắm, kể từ khi biết mình mang thai thì Hà chững chạc và cứng rắn hơn. Và rồi cô quyết định sẽ sinh đứa bé ra vì đó là con của mình...
Vậy nhưng khi quyết định giữ đứa con lại thì đồng nghĩ với việc Hà phải đi khỏi đây vì cô biết bố mẹ và làng xóm xung quanh sẽ không một ai chấp nhận. Nhất là mẹ cô sẽ ép cô phá thai bằng được, thế là ngay đêm đó Hà khăn gói kéo va ly bắt xe lên thành phố. Cô chỉ gửi lại cho bố mẹ mình một bức thư báo rằng cô sẽ sinh con và tự chăm lo cho mình và đứa bé. Khỏi phải nói lúc đó bố mẹ Hà chết lặng như nào, họ đi tìm cô khắp nơi nhưng chẳng biết đâu mà tìm.
Lên thành phố một thân một mình lại bụng mang dạ chửa đối với Hà là cả gian nan thử thách, cô đi xin việc khắp nơi nhưng chẳng ai muốn nhận Hà cả. May mắn thay là thang lang ở trên đường 1 tuần trời thì có bà chủ quán ăn thương tình nên cho cô ở lại làm rửa bát thuê. Nhìn Hà bầu bí như vậy thì người phụ nữ đó cũng động lòng thương mà chăm sóc cho Hà.
Và rồi sau 9 tháng khổ cực bụng mang dạ chửa thì Hà cũng sinh ra được một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Có con rồi Hà hạnh phúc lắm, dù vất vả cô cũng cố làm việc để nuôi con. Cứ vậy suốt 7 năm mẹ con cô nương tựa vào nhau sống, buồn vui có nhau. Trong thời gian đó lúc nào con gái cũng hỏi về bố của mình mà Hà khóc cạn nước mắt, vậy nhưng cô không dám nói rằng đứa con được sinh ra từ vụ cưỡng hiếp mà Hà chỉ bảo với con gái rằng bố đi làm ăn xa.
Cứ tưởng Hà sẽ vui vẻ sống bên cô con gái của mình mà không cần gì hơn. Vậy nhưng rồi bi kịch ập đến khi mà đứa con gái của Hà ngày càng ốm yếu, đến khi đi khám thì bác sỹ kết luận con cô bị ung thư máu. Lúc đó như chết lặng đi, cô gào khóc trong vô vọng vì bất lực.
- Xin bác sỹ...hãy nghĩ cách cứu con gái của tôi đi.
- Chúng tôi xin lỗi...nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn. Thời gian của con gái cô không còn nhiều nữa...hãy để con bé được sống vui vẻ nốt quãng thời gian còn lại.
Nghe đến đó mà Hà đau đớn tột cùng, cô vất vả mới sinh được con vậy mà giờ đây con lại sắp đi xa mình. Dù đau đơn nhưng đứng trước mặt con thì Hà vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, cô ôm con vào lòng rồi khóc.
- Mẹ ơi, có phải con sắp chết rồi đúng không?
- Vớ vẩn, là ai nói chứ? Mẹ sẽ không để con chết đâu.
- Mẹ đừng giấu con nữa. Con đã nghe hết rồi...con không sợ chết đâu...con chỉ sợ mẹ sống không có con mẹ sẽ buồn. Nhưng con biết bố sẽ ở bên cạnh mẹ...lúc đó con sẽ không lo lắng nữa. Mẹ ơi...con có thể 1 lần gặp bố không? Từ khi sinh ra đến giờ con chưa được gặp bố.
Nghe con nói vậy mà Hà chỉ biết nín lặng, và rồi trong khoảnh khắc đó thì Hà gạt hết nước mắt và căm hận để đi tìm kẻ từng cưỡng gian mình với mong muốn để con gái được gặp bố ruột một lần. Vậy nhưng người đàn ông đó Hà chưa từng nhớ mặt vì khi bị anh ta làm hại là trong đêm mưa gió. Hà đi tìm rồi hỏi han khắp nơi nhưng đều bất lực...và rồi không còn cách nào khác thì cô quyết định nói rõ sự thật rồi tìm thông tin trên TV và qua cộng động mạng...cô tin chắc rồi sẽ tìm được người đàn ông đó vì con gái của mình.
Sau ròng rã hơn 1 tháng nhưng vẫn không có kết quả. Vậy nhưng khi cô bất lực thì phép màu xảy đến khi hôm đó con gái cô lên cơn sốt cao thì có người đàn ông bước đến và quỳ xuống cầu xin cô tha lỗi thì hành động ngu ngốc 7 năm trước. Đối diện với người từng làm hại đời mình chẳng hiểu sao lúc đó Hà không căm hận, cô chỉ khóc rồi nói.
- Tôi tha thứ cho anh....Bây giờ xin anh hãy đến bên con bé đi...nó đang ốm rất nặng...nó muốn được gặp anh. Nó chính là...con gái của anh.
Người đàn ông đó bật khóc đi vào nắm lấy tay cô con gái của mình. Giây phút đó Hà thấy con gái mình vui biết bao nhiêu, những ngày sau đó người đàn ông đó cùng Hà chăm sóc cho đứa con gái của mình. Anh ta quỳ xin Hà tha thứ và mong được cưới cô về làm vợ để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra. Có lẽ đây chính là điều mà cô con gái của Hà mong muốn nhất...đó là được nhìn thấy mẹ mình hạnh phúc.