5 năm trước, tôi kết hôn với người yêu từng là bạn học chung hồi đại học. Do lớn lên trong gia đình tan vỡ nên lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để giữ gìn tổ ấm dù đôi khi tôi không cảm nhận được nhiều tình cảm như mong đợi từ chồng.
- Đi công tác cùng sếp nữ, cả đêm chị ta cứ ỡm ờ buông lời dụ dỗ, tôi kiên quyết giữ mình nhưng rồi bàng hoàng khi nghe vợ tiết lộ 1 chuyện
- Biết không thể thoát được cảnh tân hôn với chồng già U50, tôi uống 2 viên thuốc ngủ tồi trùm chăn mặc kệ sự đời, ai ngờ sáng hôm sau chết ngất khi phát hiện sự thật điếng người
Bố mẹ ly hôn khi tôi chỉ vừa mới lên 5. Dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in những trận cãi vã không ngừng giữa hai người. Khi ấy, lá đơn ly dị chính là "tấm vé" thông hành, giải thoát bố mẹ và đưa họ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đối với 1 đứa trẻ tí tuổi chưa kịp hiểu chuyện như tôi lúc đó, việc gia đình đổ vỡ chẳng khác gì cơn ác mộng.
Suốt thời gian dài sau khi mẹ rời đi, ngày nào tôi cũng khóc nhưng bà mãi chẳng quay về. Nỗi đau rồi cũng dần nguôi ngoai. Không lâu sau thì bố tôi tái hôn với một người phụ nữ khác. Ban đầu, bố bắt buộc tôi phải gọi người phụ nữ ấy bằng mẹ nhưng tôi một mực từ chối làm bố tức giận. Mẹ kế đã nói đỡ với bố, xin ông hãy cho tôi thời gian để làm quen với những thay đổi lớn trong gia đình.
Lúc mới đến nhà tôi, mẹ kế đang mang thai đứa con với bố tôi, nói dễ hiểu đó chính là em gái cùng bố khác mẹ của tôi. Cuộc sống gia đình tôi sau đó cũng khá yên bình, bố và mẹ kế rất hòa hợp. Bà đối xử với tôi như con ruột, thậm chí tôi còn chẳng hề cảm thấy ghen tị với cô em gái kia. Vậy nhưng, trong thâm tâm, tôi vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận mẹ kế và em gái chỉ cùng chung "một nửa" huyết thống với mình. Vậy nên tôi lúc nào cũng duy trì khoảng cách với họ, bố thì suốt ngày bận rộn nên cũng không để ý đến chuyện này.
Tôi và em gái lớn lên cùng nhau. Con bé là một người nhạy cảm, nó đủ tinh tế để biết được rằng tôi không hề dành nhiều thiện cảm cho nó. Bản thân tôi cũng không thể phủ nhận sự thật rằng em gái càng lớn càng xinh đẹp và cuốn hút.
5 năm trước, tôi kết hôn với người yêu từng là bạn học chung hồi đại học. Do lớn lên trong gia đình tan vỡ nên lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức để giữ gìn tổ ấm dù đôi khi tôi không cảm nhận được nhiều tình cảm như mong đợi từ chồng. Không ít lần, em gái cảnh báo tôi anh có nhiều mối quan hệ "ám muội" bên ngoài. Lúc đó, ác cảm với con bé quá lớn đã khiến tôi bị mờ mắt, không hề tin lời nó nói.
Thế rồi một ngày, tôi nhận được một bức ảnh gửi từ một số điện thoại lạ khiến tôi không thể đứng vững. Trong đó, chồng tôi đang vui vẻ ôm ấp một cô gái khác. Không khó để tôi nhận ra người đó chính là cô em cùng bố khác mẹ của mình. Ngay lúc ấy, tôi muốn phóng đến trước mặt em gái mà chửi mắng và đánh nó một trận ra trò. Nhưng nghĩ lại làm vậy cũng không được gì mà còn bôi tro trét trấu vào mặt mình nên thôi. Tất cả những sự cố gắng gìn giữ gia đình của tôi đã tan tành mây khói. Dù đau lòng nhưng tôi vẫn kiên quyết ly hôn, tự giải thoát mình khỏi gã đàn ông phụ bạc.
Sau đó, tôi tự thu mình vào thế giới riêng, từ chối tất cả các cuộc hẹn để gặm nhấm nỗi đau. Phải mất hơn 1 tháng, tôi mới dần lấy lại tinh thần, bắt đầu giao tiếp xã hội và làm việc trở lại. Lúc đó, mẹ kế bất ngờ liên lạc và hẹn gặp. Tôi định từ chối nhưng nghĩ mình không thể trốn tránh cả đời, dù sao từ trước đến nay bà vẫn đối xử với tôi rất tốt. Thế nên tôi nhận lời.
Vừa gặp mặt, mẹ kế đã đi thẳng vào vấn đề. Bà nói rằng tôi không nên hiểu lầm em gái mà ngược lại phải cảm ơn con bé. Nghe thấy như vậy, tôi liền nghĩ: "Bà ấy nói thế là có ý gì? Chẳng phải gọi mình ra để sỉ nhục mình hay sao?". Tôi chưa kịp nổi giận thì mẹ kế đã tiếp tục giải thích, rằng em gái đã nhiều lần vô tình nhìn thấy anh rể ngoại tình với nhiều cô gái khác bên ngoài nhưng tôi lại không tin lời nó. Vậy nên em mới quyết định tự mình làm "mồi nhử", làm anh sa lưới rồi nhờ người chụp ảnh lại làm bằng chứng.
Nghe lời giải thích tường tận của mẹ kế, tôi dù có muốn phản biện lại cũng không được. Bà nói lý do khiến bà nóng ruột phải gặp tôi là bằng được là mong muốn hóa giải hiểu lầm giữa 2 chị em và hi vọng chúng tôi có thể trở nên thân thiết với nhau hơn.
Lúc đó, tôi giận mình kinh khủng vì không đủ nhạy cảm để nhận biết bộ mặt đểu cáng của người đàn ông đầu ấp tay gối nhiều năm qua với mình. Biết là em gái có ý tốt nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục đối diện với nó sau quá nhiều chuyện xảy ra thế này? Lời nói cảm ơn hay xin lỗi đều vô cùng khó nói. Dù trái tim tôi có muốn hàn gắn mối quan hệ nhưng lòng tự trọng hiện tại lại không cho phép. Tôi tự cho mình thời gian để bình tâm trở lại, tôi tin sẽ có ngày mình đủ dũng khí để có thể vun đắp lại từ đầu mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.