Tôi yêu ai cũng bị chê nghèo, không thể lo cho họ cuộc sống tốt. Tôi cũng muốn yên bề gia thất nhưng khổ nỗi mong ước ấy mãi chẳng thành sự thật. Cho đến 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chăn đơn gối chiếc.
- 2 năm đeo đuổi cuối cùng em cũng nhận lời yêu, vừa định âu yếm đôi chút thì giật mình với sự thật trước mắt, run rẩy nói không nên lời
- Một đêm say bí tỉ chẳng biết gì, lỡ đi quá giới hạn với bạn thân, sáng hôm sau tỉnh dậy tính chuồn ngay thì bị 1 bàn tay kéo lại kèm lời tuyên bố điếng người
Bố tôi mất gần chục năm trước, những năm qua chỉ có tôi và mẹ già sống nương tựa vào nhau. Mẹ tôi sức khỏe yếu, tôi đi làm lương cũng chẳng cao, bố mẹ lại không có nhiều tài sản, chỉ có căn nhà cũ.
Tôi yêu ai cũng bị chê nghèo, không thể lo cho họ cuộc sống tốt. Tôi cũng muốn yên bề gia thất nhưng khổ nỗi mong ước ấy mãi chẳng thành sự thật. Cho đến 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chăn đơn gối chiếc.
Đợt đó tôi được người quen mai mối cho vợ tôi bây giờ. Trước khi gặp mặt, họ không nói rõ cô ấy hơn tôi đến 7 tuổi. Ban đầu gặp gỡ tôi thấy cô ấy ngoại hình bình thường, gia cảnh tương xứng với mình nhưng là người tốt nên rất ưng. Sau đó biết cô ấy hơn mình tận 7 tuổi mà phải choáng.
Cô ấy kết hôn muộn vì nhà nghèo, phải đi làm phụ mẹ nuôi hai đứa em. Mãi đến khi các em trưởng thành thì cô ấy mới nghĩ đến hạnh phúc riêng, lúc đó tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa rồi.
Tuy nhiên sau vài tháng qua lại tìm hiểu, tôi quyết định làm đám cưới. Hơn 7 tuổi có lẽ cũng không phải vấn đề lớn, có thể sống hạnh phúc yên ấm là được. Còn kén chọn thì vài năm nữa lại ế hẳn không lấy được vợ ấy chứ. Tôi lại nghèo thế này, làm gì có cô nào ưng.
Dù hai đứa lớn tuổi cả rồi nhưng chúng tôi đều ít kinh nghiệm tình trường, thời gian quen nhau không dài chỉ có 6 tháng nên đêm tân hôn chúng tôi mới chính thức thuộc về nhau.
Đêm tân hôn ngượng ngùng và xấu hổ, tôi vừa ôm vợ lên giường, hai đứa chẳng mạnh mẽ mãnh liệt gì cả đâu, thế mà đột nhiên "uỳnh" một tiếng, hai vợ chồng đều sợ ngây người. Chiếc giường bị sập.
Tôi xấu hổ giải thích với vợ là nhà tôi chẳng có tiền mua giường mới, đành dùng giường cũ. Tuổi thọ của chiếc giường này không biết là bao nhiêu năm rồi, thậm chí tôi còn chẳng nhớ được. Tôi chỉ mua chiếc ga mới phủ lên cho có không khí thôi. Vợ cười xòa bảo không sao cả, nhà có sao dùng thế.
Vậy là đêm tân hôn chúng tôi đành trải chiếu nằm ngủ dưới đất. Sáng hôm sau ngủ dậy, vợ mở túi xách đưa cho tôi 200 triệu rồi bảo lát nữa hai đứa đi sắm giường mới, thêm vài vật dụng thiết yếu trong nhà nữa.
Tôi thẫn thờ nhìn xấp tiền trong tay vợ. Cô ấy bảo là tiền mình làm lụng tiết kiệm được, sau khi không còn phải chu cấp cho các em nữa. Dù sao đi lấy chồng cũng phải có chút vốn. Vợ định dùng làm vốn riêng nhưng thấy nhà tôi còn khó khăn nên quyết định mang ra chi dùng.
Nghe vợ nói muốn sửa lại mái nhà, kẻo trời mưa to quá lại ngấm nước, muốn mua chiếc tivi mới để mẹ tôi ở nhà xem cho đỡ buồn, vì bà ốm yếu nên chủ yếu thời gian ở nhà. Rồi còn mua giường mới cho chúng tôi nữa chứ. Tôi cảm động vô cùng. Số tiền không phải lớn nhưng với vợ chồng nghèo chúng tôi thì là con số đáng kể.
Đó là tiền mồ hôi công sức vợ chăm chỉ làm việc mới có được. Thế nhưng cô ấy chẳng tiếc gì, sẵn sàng chia sẻ với tôi, coi gia đình chồng là nhà mới của mình. Cô ấy không hề tính toán, chủ động bỏ tiền sửa sang lại nhà chồng. Tấm lòng của vợ, tôi sẽ luôn ghi nhận và tìm cách báo đáp.
Sau đêm tân hôn, ai thấy vợ chồng tôi đi mua giường mới cũng đều kinh ngạc. Lại thấy tôi vui vẻ cười toe toét, họ đều trêu ghẹo. Bị hiểu lầm nhưng tôi mặc kệ, bởi lẽ tôi thực sự mãn nguyện và hạnh phúc khi lấy được cô vợ hơn mình 7 tuổi!