Trong suốt nửa năm hôn nhân, chồng tôi chưa một lần chạm vào vợ. Chúng tôi vẫn chưa phải là vợ chồng chính thức.
- Vô tình phát hiện chồng và chị dâu hay thậm thụt nói chuyện, tôi lén xem điện thoại lúc chồng ngủ say thì bàng hoàng với bí mật động trời
- Thấy tôi đến thăm, con trai ùa ra òa khóc bấu chặt lấy chân, bước vào phòng ngủ tôi chết điếng với bộ dạng của vợ cũ
Tôi và chồng kết hôn qua mai mối. 30 tuổi tôi mới lấy chồng, khỏi phải nói bố mẹ mừng thế nào. Chúng tôi không có nhiều thời gian tìm hiểu, thấy anh hiền lành, chăm chỉ, không vướng vào tệ nạn xấu, thế là tôi gật đầu làm đám cưới.
Thế nhưng chỉ vỏn vẹn nửa năm sau tôi đã phải viết đơn ly hôn trong tức tưởi. Bởi vì trong suốt nửa năm hôn nhân, chồng tôi chưa một lần chạm vào vợ. Chúng tôi vẫn chưa phải là vợ chồng chính thức.
Lúc trước quen nhau ngắn ngủi có 3 tháng, anh không chủ động đòi hỏi, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Đến đêm tân hôn, chồng bảo mệt mỏi rồi bỏ sang phòng khác ngủ, để vợ cả đêm một mình. Những đêm sau cũng như vậy, anh luôn lẩn tránh chuyện chăn gối.

Ban ngày mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ khi đêm xuống dường như anh rất sợ khi phải ở cạnh tôi. Tôi gặng hỏi lý do mấy lần cũng không nhận được câu trả lời. Tôi nghĩ vì nguyên cớ gì thì cũng chẳng quan trọng nữa. Có thể anh là người đồng tính hoặc ghét bỏ tôi, vẫn ôm mối tương tư với người khác. Rõ ràng cuộc hôn nhân này không thể duy trì được nữa. Tôi đã ngoài 30 tuổi, nên kết thúc sớm để tìm hạnh phúc mới vì tôi còn muốn sinh con.
Khi tôi đưa đơn ly hôn, anh không nói năng gì lập tức ký vào khiến trong lòng tôi trào dâng oán hận. Tôi gào lên hỏi anh rằng nếu đã không thật lòng muốn xây dựng gia đình vậy sao còn làm đám cưới để tôi phải lỡ dở. Thế nhưng anh chỉ câm lặng chịu đựng tất cả mà không nói một lời.
Hôm sau tôi đi nộp đơn ly hôn rồi về nhà dọn đồ đạc khỏi nhà chồng. Chồng đột ngột đưa cho tôi một chiếc hộp. Mở ra, tôi giật mình khi thấy bên trong là vàng. Anh nói 3 cây vàng đó tặng tôi làm quà xin lỗi.

Lần nữa tôi hỏi anh về lý do đối xử với vợ như vậy. Đến lúc này chồng tôi mới cúi mặt nhỏ giọng thú nhận mắc căn bệnh tế nhị khiến anh không thể cho tôi làm một người phụ nữ đúng nghĩa. Vì hổ thẹn và sĩ diện nên anh chỉ còn cách lạnh nhạt với vợ. Dù đã điều trị mấy năm nay nhưng tình trạng không có nhiều tiến triển. Nhìn chồng mà tôi thương anh quá, không ngờ lý do thật sự lại thế này. Tôi lập tức chạy đến tòa án rút đơn ly hôn. Tôi không muốn bỏ anh trong hoàn cảnh này.