Anh Phạm Hữu Tình, 37 tuổi, trú tại Tân Bình, TP.HCM vô tình trở thành F0 khi anh đi phát quà từ thiện cho bà con vùng khó khăn của tâm dịch. Dù đã tiêm 1 mũi vắc xin nhưng anh cũng trải qua những ngày tháng 'đáng sợ'.
- Phú Quốc ra thông báo hỏa tốc sau khi phát hiện 17 ca nghi mắc Covid-19, có cả công nhân bốc vác
- Con đỗ Thủ khoa trường Y, mẹ đơn thân nghèo 'liều' hỏi vay tiền đóng học cho con bị từ chối và cái kết vỡ òa
Ngay từ tháng 6 khi dịch xảy ra ở TP.HCM, anh Tình đã đứng ngồi không yên. Anh lập tức đăng ký tham gia làm tình nguyện viên đi hỗ trợ các đội lấy mẫu xét nghiệm.
Đến tháng 7, anh Tình lại tham gia vào một bếp ăn từ thiện để nấu nướng cung cấp hàng nghìn suất ăn cho các khu cách ly, cho những người tham gia chống dịch ở các chốt kiểm soát…
'Máu' tình nguyện ngấm vào người anh từ lâu nên khi thành phố nơi mình sống "lâm bệnh", anh Tình càng hiểu hơn cái khó khăn của người dân. Ban ngày anh nấu ăn, ban đêm anh tranh thủ đi phát thực phẩm cho bà con vùng khó khăn.
Họ thường gọi điện, nhắn tin và anh Tình sẽ mang đồ đi từ thiện, từ những khu phong toả cho tới các xóm trọ ven đô của Thành phố. Hơn 20 quận huyện, không nơi nào anh Tình không đặt chân tới để hỗ trợ bà con.
Trong đợt dịch này, có nhiều tình nguyện viên mắc Covid-19. Bản thân anh Tình cũng nhiều lần nhận được cuộc gọi từ người thân lo lắng vì anh cứ lao vào vùng khó khăn. Nhưng anh Tình quả quyết bản thân không sợ mắc Covid-19. Anh cố gắng phòng bệnh tốt bằng nguyên tắc 5K.
Vào cuối tháng 8, anh Tình thấy mình mệt mệt, anh nghĩ "khả năng dính Covid-19" nên mua test nhanh về thử. Kết quả, anh Tình dương tính với SARS-CoV-2. Anh tự nhủ "dương tính rồi thì cách ly thôi".
Bản thân thường xuyên luyện tập, đã tiêm vắc xin nhưng sau những ngày chiến đấu với SARS-CoV-2, anh nhận thấy virus không lành như người ta nghĩ.
Anh chịu những trận sốt kinh hoàng, sốt 40 độ không hạ. Tiêu chảy không cầm được, người khô héo như cây phơi nắng. Cổ họng nóng rát. Cảm giác không thể nuốt được miếng gì. Sau đó, anh mất vị giác và khứu giác.
Anh Tình sống 1 mình nên lúc nào cũng tự nhủ phải cố gắng. Bạn bè viện trợ thuốc men, đồ ăn. Mỗi lần, anh đều cố gượng dậy nấu chút cháo trắng, cho muối, gia vị rồi húp vội để uống thuốc.
Mỗi ngày, anh cảm nhận virus 'ăn sâu' vào cơ thể mình. May mắn, virus không 'ăn' vào phổi nên anh Tùng không bị khó thở. Nhưng triệu chứng sợ nhất là mất nước. Da khô khốc, môi bong tróc từng mảng. Dù anh cố gắng uống nhiều nước nhưng vẫn không ăn thua. Tuy nhiên, anh Tùng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh cố gắng tập thở, súc họng.
Sau hơn 1 tuần chiến đấu với virus, anh Tình nhận ra dù đã tìm hiểu kỹ về nó, dù bản thân anh khoẻ mạnh, tập gym thường xuyên nhưng vẫn có thể bị virus 'hành' như thường. Anh Tình bị sụt 4kg.
Có kết quả âm tính, không kịp nghỉ ngơi, anh Tình lại vội vàng lên đường để hỗ trợ bà con đang khó khăn. Anh Tình tâm sự "không chờ được vì danh sách người cần hỗ trợ quá dài nên tôi phải cố gắng thôi. Điều tôi lo nhất là đến khi mình không còn khả năng hỗ trợ bà con gặp khó".
Mỗi khu xóm trọ, hẻm nghèo có mặt anh Tình và đồng đội của anh thì mọi người đều mừng rỡ. Anh cho tin rằng những phần quà của mình dù nhỏ nhưng kịp thời sẽ giúp đỡ được bà con trong lúc khó khăn nhất.