Nhân duyên có vài lần chộn rộn sai sót, bản thân em cũng không tội lỗi với nghĩa tình. Thế thì có gì phải nhận về mình một chữ “cũ” như thế?
- Phụ nữ muốn đàn ông ‘quỳ rạp’ yêu thương hết lòng hết dạ, đừng bao giờ quên 4 điều này
- Gửi em, người đàn bà muốn giật chồng người...
Em hỏi tôi có biết đàn bà cũ là gì không? Tôi ngẩn người giây lát, vì có gì cũ mà không lắm xót xa đâu. Huống hồ lại là đàn bà cũ, nghe thôi đã thấy chạnh lòng. Em lặng im nhìn tôi giây lát rồi lại bảo, như em, người ta sẽ gọi là đàn bà cũ. Và tôi biết em là đàn bà từng ly hôn…
Đời đàn bà, có từng gật đầu làm vợ, chính là nguyện chỉ vì chồng con đến cùng. Mưa giông bão táp cũng ráng mà vượt qua, gồng gánh thế nào cũng chịu được. Thứ chấp niệm sắt son bền bỉ của đàn bà có gia đình vững như thạch. Nhưng đến một lúc, đàn bà lựa chọn kết thúc chính là bất lực, là buông xuôi. Có khổ sở ra sao, có mệt mỏi thế nào mới phải đi đến cái kết ly hôn. Và cũng không ai hiểu việc chấp nhận hai chữ ly hôn cũng từng là cả một sự cố gắng không mệt nghỉ của đàn bà. Vì ly hôn chính là bắt đầu lại. Như từng chút gom nhặt mảnh vỡ trong tim gan mà lắp đầy trống rỗng trong lòng. Như bước qua tro tàn của đổ vỡ mà tự xây lại thế giới của riêng mình. Người đời thấy họ bản lĩnh, còn họ lại chỉ thấy mình đáng thương. Vì họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tự mạnh mẽ, tự thương lấy mình.
Kết hôn không phải là cái kết sau cùng của đàn bà. Người ta ở bên nhau không chỉ vì một tờ hôn thú. Người ta bên nhau để hạnh phúc. Đến một lúc không còn vì nhau mà vui vẻ thì chính là phải rời bỏ. Ly hôn cũng chỉ như một sự chia lìa cần thiết trong đời người. Đàn ông ly hôn vẫn đàng hoàng như bao gã độc thân ngoài kia. Cũng chẳng ai gọi họ một câu “đàn ông cũ”. Vậy cớ sao đàn bà ly hôn lại cứ phải gồng gánh quá nhiều dở dang, quá nhiều thua thiệt. Đàn ông và đàn bà đứng trước đổ vỡ đều ngang nhau mất mát, đều bằng nhau tổn thương. Huống hồ, đàn bà lại yếu lòng hơn, lại lắm thiệt thòi hơn, sao không hiểu họ đã khó khăn nhường nào?
Nhiều đàn ông thường chấp vá thứ quan niệm đàn bà từng ly hôn thì còn gì để mất. Họ xem đàn bà dở dang là điều gì đó đã không còn giá trị. Tôi lại nghĩ đánh giá phẩm chất hay nhân cách của con người qua những vết thương họ phải mang là một điều tàn nhẫn. Ly hôn không nói lên được rằng đàn bà hư hỏng, không có phẩm giá. Ly hôn cũng không là tội lỗi để đàn bà đánh mất bản ngã của mình. Đàn bà ly hôn chính là để mưu cầu hạnh phúc. Mà bất cứ ai khao khát hạnh phúc đều đáng được trân trọng, dù họ đã từng trải qua bất cứ điều gì. Và đàn bà ly hôn còn nhiều thứ để mất lắm chứ, là trái tim, là bản ngã, là khao khát và cả sự kiên cường quật khởi theo năm tháng. Đàn bà từng ly hôn, vì vậy mà đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Vì vậy, tôi không muốn gọi những người phụ nữ như em với ba từ “đàn bà cũ” với quá nhiều nặng nề kia. Đàn bà luôn xứng đáng với nhiều điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Càng đi qua thương tổn, càng phải hiểu mình có quyền kiêu hãnh với những gì mình có. Nhân duyên có vài lần chộn rộn sai sót, bản thân em cũng không tội lỗi với nghĩa tình. Thế thì có gì phải nhận về mình một chữ “cũ” như thế? Không ai trên đời này là cũ đi khi tâm vẫn sáng, lòng vẫn hồ hởi với yêu thương và mơ ước. Em luôn có quyền có một hạnh phúc mới, chỉ cần em đủ nhẫn nại và lòng tin.
Tin tôi đi, mọi đàn bà trên thế gian này đều xứng đáng có một cái kết trọn vẹn nhất. Phải hiểu, với đàn bà cái kết sau cùng không nhất thiết phải có chồng, nhưng chắc chắn phải thấy mình hạnh phúc. Lựa chọn của đàn bà đừng vì thế gian, dị nghị ở đời mà cam chịu. Làm thế nào cũng được, yêu cũng được, không đi bước nữa cũng không sao, chỉ cần em hạnh phúc là được. Vì vậy, xin đừng gọi chính mình là đàn bà cũ lần nào nữa. Để hết thảy những gì cũ kỹ đã qua trôi đi, vì em xứng đáng có một hạnh phúc mới viên mãn nhất, em nhé!