Chỉ là, dù đàn bà có nhiều yêu thương, bao dung và nhẫn nhịn đến mấy cũng chỉ có giới hạn chịu đựng nhất định. Qua giới hạn ấy, đàn bà sẽ làm những điều khiến đàn ông phải thấy sợ hay sẽ thấy hối hận sau này…
- Muốn biết mặt thật của đàn bà hãy tẩy lớp son phấn, đàn ông thì sau ly hôn mới 'lộ' mặt thật
- Đàn bà 30 quyến rũ không phải ở nhan sắc, mà là ‘hương vị’
Đàn bà lấy chồng chẳng ai mong lỡ một lần đó, đều chỉ muốn hạnh phúc với một bến đỗ duy nhất. Chẳng cầu người giàu sang dư dả, chỉ mong người chồng yêu thương nhịn nhường mình cả đời.
Nhưng tình yêu hay hôn nhân luôn khiến người khác khó ngờ nhất. Có chồng rồi lại không hay cuộc sống nhiều rối rắm, người bỡ ngỡ khó đứng vững, người yếu lòng dễ bất hạnh. Chỉ là, dù đàn bà có nhiều yêu thương, bao dung và nhẫn nhịn đến mấy cũng chỉ có giới hạn chịu đựng nhất định. Qua giới hạn ấy, đàn bà sẽ làm những điều khiến đàn ông phải thấy sợ hay sẽ thấy hối hận sau này…
Lạnh nhạt, dửng dưng
Không người đàn bà nào “hóa đá” nếu họ được yêu thương đủ nhiều. Sự dửng dưng, lạnh nhạt của đàn bà chính là hậu quả của tháng ngày bị tổn thương, chịu đựng sự vô tâm của chồng. Lòng cằn cỗi thì sẽ hóa lạnh tanh bất cần.
Đàn bà chịu khổ giỏi lắm, dù đất trời có ngày sụp đổ họ cũng không sợ. Điều đàn bà chịu không nổi chính là một người bạn đời vô cảm vô tình, một chút yêu thương cũng hẹp hòi với mình.
Bởi vậy người ta mới nói đàn ông tài giỏi mới có được một người phụ nữ hạnh phúc đi cùng, đàn ông bất tài chỉ khiến vợ trở nên bất cần dửng dưng.
Nếu một ngày, đàn ông thấy vợ chẳng còn ồn ào trách mắng, chuyện gì cũng bất cần, dửng dưng lạnh lùng thì đừng mặc kệ. Đàn bà một khi cạn tình cạn tâm sẽ càng đáng sợ hơn đàn ông gấp trăm lần. Vì đàn ông không đổi thay, không cố gắng thì sẽ có ngày đàn bà bỏ đi chẳng thèm về!
Im lặng, không trách mắng càm ràm
Đàn bà vì lo vì nghĩ, vì thương vì quý mới càm ràm, trách móc nhiều. Điều họ muốn chỉ là chồng con có thể tốt hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Mà thật ra, đằng sau mỗi người đàn bà hay cằn nhằn than phiền nhiều đều là sự mong ước chồng có thể giúp đỡ, thấu hiểu hơn. Vợ cũng chỉ là con người, chuyện gì cũng làm, việc gì cũng nghĩ thì nào còn hơi sức mà vui vẻ, biết điều nữa đâu.
Hay là, lời than vãn của đàn bà cũng chỉ là mong chồng có thể ngồi xuống nghe mình nói, giúp mình thấy thoải mái hơn. Mà đàn ông lại chán chê cả những lời thở than có chủ đích ấy. Để rồi, họ cứ để vợ tự loay hoay trong phiền muộn khó chịu.
Chỉ là, sẽ có một lúc đàn bà thật im lặng, chẳng màng trách móc điều gì. Lúc này, đàn ông đừng vội mừng. Vì mọi sự im lặng của đàn bà đều là mở màn cho một cuộc ra đi vì đã chịu đựng quá nhiều.
Không còn khóc được nữa
Đàn ông lúc mới thương, nước mắt của phụ nữ là điều họ sợ nhất. Khi ấy, một giọt rơi thôi đàn ông cũng đã bối rối chẳng biết làm gì. Rồi thì dỗ dành, ủi an, làm dịu cơn nức nở của họ. Nhưng theo năm tháng, nước mắt của đàn bà đôi khi lại là thứ gì đó thật phiền hà với người đàn ông cạnh bên. Họ khóc bao lần chồng cũng chẳng đoái hoài. Tự khóc rồi lại tự lau nước mắt. Khi ấy, đến cả bản năng bộc lộ nỗi đau của mình, đàn bà cũng thấy thật vô nghĩa trước mắt đàn ông.
Nhưng khóc mãi, đau miết, đàn bà rồi sẽ không còn nước mắt nữa. Đến thời điểm ấy, nỗi đau chắc đã chạm đến ranh giới cuối cùng, là cạn tình. Đàn bà sẽ không còn muốn thứ tha, bao dung thêm lần nào khác. Khi đã quá đau, đàn bà sẽ chỉ muốn vứt bỏ và ra đi.
Bởi vậy, đàn ông đừng bao giờ xem thường nước mắt của đàn bà. Cô ấy còn khóc vì anh, chính là anh còn may mắn. Anh còn lau được nước mắt cho cô ấy, chính là anh còn giữ được cô ấy. Đừng để đến khi anh chẳng đáng để cô ấy buồn hay không thì rõ ràng anh không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Đàn ông ở đời để người phụ nữ của mình khóc, dù là bất cứ lý do gì thì đều thật thất bại. Huống hồ là để cô ấy khóc đến cạn lòng cạn dạ thì càng tồi tệ hơn. Vì sau cùng, kẻ bị bỏ lại và gánh nhiều đau thương nhất vẫn chỉ là đàn ông.