Trên đời này luôn có một kiểu đàn bà chẳng bao giờ thấy mình bất hạnh dù họ có trải qua bao thống khổ. Đó chính là người dám yêu, dám tha thứ và dám buông bỏ. Họ có thể yêu, có thể bị phản bội, có thể chấp nhận tha thứ và vẫn có thể buông tay khi lại thêm tổn thương. Nhưng họ không hối hận, hay oán trách vì họ đã đi đến tận cùng một tình yêu họ muốn, giữ đến cùng điều họ trân trọng.
- Con đường duy nhất cứu vãn khi đàn bà phát hiện chồng có dấu hiệu phản bội
- ‘Khẩu nghiệp’ là có thật! Đàn bà đừng nói 6 điều này kẻo phúc đức cạn kiệt, quả báo chất chồng
Chắc hẳn bạn đã là một người đàn bà chịu nhiều ấm ức và vất vả suốt thời gian qua. Chắc hẳn bạn đã có một khoảng thời gian chẳng mấy dễ dàng. Và chắc hẳn sẽ chẳng ai hiểu hết những thua thiệt, tổn thương và mỏi mệt bạn trải qua.
Bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể tha thứ, bạn đã từng tin rằng bạn chắc chắn không thể tiếp tục. Khi trái tim bạn đầy vết thương và tuyệt vọng, bạn đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Bạn chống chọi với mọi thứ một mình, khi người bạn đồng hành chỉ còn hiện diện như một sự lừa dối ngay cạnh bạn.
Nhưng sau hết những đau đớn, thậm chí là hận thù bạn gieo cho người ấy, bạn vẫn muốn ngồi xuống để lắng nghe, để thấy, để muốn biết người ta còn giữ lại gì cho bạn. Bạn có phải đã tự hỏi mình rằng liệu tha thứ rồi mọi chuyện có lại như cũ, một người yêu bạn sẽ trở về, hay một gia đình có lại vẹn nguyên? Bạn đã nghĩ thật nhiều, để đến cuối cùng, dẫu có đau lòng, dẫu có không quên được, bạn vẫn chọn ở lại.
Và liệu bây giờ bạn có đang phải một mình học cách quên đi, tin tưởng và hy vọng. Bạn e ngại, lo sợ tha thứ mình trao đi có ích gì không? Hay không may khi bạn phải nghe bao người nói rằng bạn thật kém cỏi và yếu đuối khi thứ tha? Bởi khi đàn bà chọn tha thứ cho sự bội bạc thì như một mình bước trên con đường chẳng ai thấu hiểu…
Thật ra, mọi sự tha thứ trên đời này đều xuất phát từ mong muốn giữ lại một người trong đời. Nếu đó không phải là một người chồng, thì chắc với bạn là một gia đình không thể đánh mất. Dù rằng những điều bạn cho rằng là quý giá có gọi là khôn ngoan với nhiều người hay không thì bạn cũng nào có gì sai. Khi đó đã là sự lựa chọn của bạn, khi bạn đã biết bạn muốn gì, cần gì và phải chấp nhận những gì.
Những giá trị bạn muốn đánh đổi, những ý nghĩa bạn chấp nhận hy sinh chỉ mình bạn biết. Và hãy hiểu rằng sự thứ tha này là dành cho bạn, không phải cho người đàn ông tổn thương bạn, hay bất cứ ai ngoài kia. Bạn thứ tha, vì bạn muốn, vì bạn can đảm và dám bao dung.
Khi yêu như một loại bản năng từ khi sinh ra và thứ tha như một sự lựa chọn đầy can đảm, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. Đã chọn yêu thì phải chấp nhận có tổn thương, đã chọn thứ tha thì sẽ chấp nhận có lúc không có kết quả. Vì không phải sự tha thứ nào cũng được đền đáp, được trân trọng. Và nếu bạn bao dung vì bạn muốn thì đến khi mọi chuyện trở nên vô nghĩa, bạn cũng chẳng cần phải hối hận điều gì nữa. Chỉ là, hãy tôn trọng mình, nếu tha thứ là vì chính mình thì hãy buông tay khi bản thân đã không còn đủ sức thiết tha.
Trên đời này luôn có một kiểu đàn bà chẳng bao giờ thấy mình bất hạnh dù họ có trải qua bao thống khổ. Đó chính là người dám yêu, dám tha thứ và dám buông bỏ. Họ có thể yêu, có thể bị phản bội, có thể chấp nhận tha thứ và vẫn có thể buông tay khi lại thêm tổn thương. Nhưng họ không hối hận, hay oán trách mình, vì họ đi đến tận cùng một tình yêu họ muốn, giữ đến cùng điều họ trân trọng.
Bởi vậy, nếu đã chọn thứ tha và ở lại, hãy lại yêu một cách nồng nàn như một lần sau cuối. Hãy sống hết mình với điều mà đã khó khăn biết mấy bạn mới dám chọn lựa. Hãy sống vì những gì bạn tin rằng đều đáng giá cho một lần tha thứ của mình. Và hãy cứ ra đi nếu một ngày đã hết sức hết lòng. Vì ít ra bạn đã dám lựa chọn điều mình muốn, vẫn hài lòng rằng một lần thứ tha ấy cũng đã khiến bạn vui không ít. Và bởi dám chọn thì dám chịu, dám nắm thì dám buông, đó mới là đàn bà bản lĩnh.