Khi nói cặp đôi nào đó đang trong “tuần trăng mật”, ai nấy đều hiểu rằng họ đang lúc yêu đương mặn nồng nhất, ngọt ngào nhất, cả hai đều dành trọn vẹn những tình cảm đẹp đẽ nhất cho nhau và cho chính mình.
- Bí quyết giữ lửa trong hôn nhân
- Tâm sự khó tin của những người mắc kẹt trong ranh giới đáng sợ nhất của hôn nhân - lưng chừng vực thẳm bỏ thì thương, vương thì tội
Họ chỉ tập trung vào yêu thương nhau và cùng tận hưởng vị ngọt cuộc sống.
Nhưng “tuần trăng mật” rất ngắn. Sau đó, đôi uyên ương rơi trở lại nhịp sống ngày thường, công việc bận bịu và nhiều trách nhiệm lôi hai người yêu nhau về hai phía khác, nên vị ngọt dần phôi phai, tình yêu dần bào mòn.
Đó là kịch bản dễ thấy nhất của mọi cuộc hôn nhân. Người Cộng hòa Séc nói, các cặp vợ chồng thường chỉ sống cùng nhau trong bảy năm, sau đó ly hôn hoặc chịu đựng lẫn nhau. Người Việt Nam nói, hôn nhân chỉ hạnh phúc trong năm năm đầu tiên, sau đó là vì trách nhiệm với con cái mà phải gắn với nhau.
Tại sao hạnh phúc lại ngắn ngủi mà sự chịu đựng trách nhiệm lại kéo dài đến thế? Nếu nhìn từ góc độ kinh doanh vào thực tế hôn nhân, bạn hầu như phải đầu tư ¾ cuộc đời chỉ để cho một tuần trăng mật. Không ai muốn đầu tư lớn mà thu lợi ích bé xíu như vậy.
Vậy ta hãy đặt một câu hỏi khác: Làm cách nào để kéo dài tuần trăng mật suốt thời gian hôn nhân?
Hãy nhớ lại, khi bạn mới yêu, và chàng trai bạn yêu, bạn nhớ cả trong giấc ngủ, lại mời bạn đi ăn tối, bạn cảm thấy thế nào? Bạn dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho thời khắc xuất hiện trước mặt người yêu?
Hẳn rằng bạn sẽ dành gần hai tiếng đồng hồ để chọn ra bộ trang phục ưng ý nhất, khiến bạn trông xinh đẹp, quyến rũ nhất, và ngồi trước gương trang điểm thật cẩn trọng. Má bạn ửng hồng, môi mọng gợi cảm, đôi mắt long lanh hy vọng, mái tóc bồng bềnh mơ màng, và chiếc đầm lụa mềm ngầm khoe nét nảy nở thanh tân khiến chính bạn cũng mê mẩn mình.
Khi cùng ngồi ăn với chàng trai mơ ước của cuộc đời mình, bạn ngồi thẳng lưng, mắt sáng rỡ nụ cười, đôi tay dùng đũa, thìa duyên dáng… Mọi lời nói, nụ cười, hành động của bạn đều như của một nữ hoàng khiến không chỉ chàng trai ngồi trước mặt, mà cả thế giới đều muốn tập trung vào bạn. Cảm giác thật tuyệt vời, và bữa ăn kéo dài tới hơn hai tiếng đồng hồ cũng không làm bạn mảy may sốt ruột. Trong bạn ngập tràn hạnh phúc.
Tại sao thời điểm ấy lại ngọt ngào, đẹp đẽ và hạnh phúc như vậy đối với bạn? Đó là vì bạn đang tập trung vào chính mình, bạn thực sự hiện diện, trình bày trước người đàn ông yêu thương con người thật, con người mà bạn thực tâm thiết kế cho chính mình. Bạn tập trung cả thời gian và tâm sức để hiển lộ con người chân thực của mình, bên trong đồng nhất bên ngoài, dành cho chính mình và người mình yêu thương.
Nhưng dăm năm sau, khi chồng bạn bất ngờ rủ bạn đi chơi, hay hỏi bạn một câu gì đó, và bạn lại đang đăm chiêu suy nghĩ, hay đang cắm đầu vào chiếc điện thoại thông minh, bạn lập tức càu nhàu, hoặc trả lời không đúng trọng tâm, không chút tình cảm, thậm chí bạn còn không nghe thấy lời đề nghị, câu hỏi của chồng nữa.
Có lúc, anh ấy phải gặng hỏi mấy lần, bạn mới giật mình và trả lời anh ấy. Về ngoại hình khi ở nhà, bạn để mặc mình sa sút, bạn giống như hầu hết trường hợp “ra đường thì như cô tiên, ở nhà trông như con điên”.
Chồng bạn ngạc nhiên và thất vọng, nhưng hầu hết các trường hợp, anh ấy sẽ không nói ra. Anh ấy có cảm giác như đang nói chuyện với mẹ vợ, với chị vợ, với một bà cô già khó tính, chứ không phải với người vợ, người yêu ngọt ngào nữa. Do bạn đang bị phân tán bởi những lý do khác, nên bạn để cho thói quen lên tiếng và ứng xử với chồng bạn, thói quen đó copy từ mẹ bạn, chị gái bạn, các cô dì, các bác của bạn.
Nó được lập trình một cách tinh vi từ thuở bạn bắt đầu có ý thức, nó được lặng lẽ sao chép vào tiềm thức bạn, và nó chiếm đoạt bạn dần dần trong cuộc sống, nhất là trong hôn nhân.
Bạn có hoàn toàn đang yêu và sống như bạn muốn không? Chắc chắn là không. Vị ngọt tình yêu đã không còn nữa, bởi sự hiện diện của chính bạn trong hôn nhân không còn, bạn đã hoàn toàn biến mất, để mặc thói quen sao chép từ người khác ứng xử với chồng hàng ngày. Và dĩ nhiên, anh ấy không làm sao mà yêu bạn được!