Đàn bà một khi lấy chồng đều chỉ mong muốn có được tấm chồng một lòng một dạ, chân thành đối đãi với mình cả đời. Nhưng lòng người chẳng ai ngờ hết, đàn ông lại sẵn máu tham lam, như chưa bao giờ thấy đủ với một người bạn đời duy nhất…
Đàn ông một lần phản bội, đủ giết chết lòng dạ đàn bà cả đời
Tờ giấy kết hôn như một sự hợp thức hóa những hứa hẹn thủy chung của vợ chồng. Để từ hai người xa lạ trở thành người một nhà, xem nhau là duy nhất từ nay về sau. Và có thể năm tháng trôi qua, vợ chồng ở cạnh nhau dần thấy tẻ nhạt, nhàm chán, cãi vã dần khó dung hòa. Nhưng có thế nào thì vợ chồng vẫn là vợ chồng, tình yêu có thể nhạt đi nhưng tình thân, nghĩa lớn thì chỉ có thêm đậm sâu mà chọn ở cạnh nhau, chăm lo cho nhau.
Nhưng đàn ông nghĩ được vậy vốn chẳng nhiều, bởi với họ thương vợ là một chuyện, còn thỏa mãn tình dục lại là chuyện khác. Nghĩa tình với vợ thì họ vẫn còn, nhưng ham muốn thử lên giường với người đàn bà khác cũng vẫn có. Đôi khi họ nghĩ cũng chỉ là giải quyết chuyện sinh lý đàn ông, chứ nào có tội tình gì. Nhưng đàn ông quả thật chẳng mấy ai hay, với đàn bà đó chính là sự phản bôi tàn nhẫn nhất, gây ra vết thương sâu nhất. Một lần đàn ông lên giường với người đàn bà khác đủ giết chết lòng dạ vợ mình cả một đời.
Đàn ông, dù là với lý do gì cũng chẳng thể nói mình đúng khi ngoại tình. Phản bội là sai, phản bội là tội lỗi. Vài phút thăng hoa dục vọng của đàn ông, chính là đạp đổ hết bao năm vun đắp gia đình. Ngoại tình, không chỉ là nỗi đau, còn là nỗi ám ảnh, là những giá trị tốt đẹp của con người, gia đình đều theo đó mất hết. Và người đau nhất, ám ảnh nhất, mất mát nhất không bao giờ là đàn ông, mà là người thân của họ.
Níu kéo kẻ đã một mực thay lòng là thất bại lớn nhất của đàn bà
Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu mắt. Đàn bà luôn muốn mình đẹp để đàn ông nhìn, còn đàn ông thì lại luôn biết nói lời ngon ngọt để giữ trái tim đàn bà.
Bởi thế, dù có phải chịu đựng nỗi đau bị phản bội đau đớn nhường nào, đàn bà vẫn tin những lời ngụy biện, thề non hẹn biển của đàn ông. Như chỉ bằng vài lời, đàn ông dần trở thành nạn nhân của một cuộc ngoại tình không thể tránh khỏi. Đàn bà vì tiếc rẻ thanh xuân, không buông nổi nghĩa tình bao năm, lại chọn tha thứ như điều duy nhất có thể làm. Mà thật ra thì cũng là vì đàn bà dại khờ quá, bao dung mấy tha thứ mấy mà chẳng đúng người đúng lúc thì chính là sai.
Không phải vô cớ mà trong những câu chuyện ngoại tình đàn ông luôn được khoan nhượng hơn, dễ dàng quay về, cũng dễ dàng quên hết. Họ có thể lăng nhăng, lạc đường bao lần vẫn có thể trở về vì lời thiên hạ bảo nhau, rằng “đàn ông là vậy”. Suy cho cùng, cũng là đều vì sự bao dung thứ tha không đúng chỗ của đàn bà bao đời mà tạo cho đàn ông cái cớ để phản bội, cơ hội để làm đau vợ con.
Đàn bà chọn tha thứ là vì cam lòng chịu đựng, chứ đau lòng thì chất ngất. Bởi họ nghĩ ly hôn rồi con cái khổ nhất, chính họ cũng gặp nhiều khó khăn, huống hồ chẳng người vợ nào không thương chồng. Chỉ là, mong đàn bà đời này có thể hiểu một người đàn ông đã mang lòng phản bội vợ con thì chính là đã không còn biết trân quý gia đình. Đàn ông như thế, đàn bà tha thứ bao lần cũng vô ích. Còn con cái cũng sẽ chẳng đứa trẻ nào tự hào được khi cha chúng ngoại tình.
Đàn bà bị phản bội, làm ơn hãy thức tỉnh đi! Đừng chọn sống cạnh người đàn ông từng biết cách làm tổn thương mình. Vì chẳng biết được khi bạn đang ngủ say, anh ta lại đâm một nhác chí mạng khiến bạn sống dở chết dở. Thà một lần tỉnh táo, buông cho dứt, đau một lần cho thấu, ngã một lần cho vừa rồi lại đứng dậy sống và yêu thương lần nữa. Cái gì đã cũ cũng có thể mua mới, sửa lại, chứ lòng dạ đàn ông đã bạc rồi thì thôi, đừng tiếc!