Đâu có ai chắc chắn rằng nếu con là người vợ tốt thì con sẽ được đối đãi chân thành. Đâu có ai đảm bảo rằng chỉ cần con không sai phạm, con sẽ hạnh phúc. Ly hôn chưa bao giờ là tội lỗi, là đáng chê trách, cũng như buông tay chưa bao giờ là chuyện đáng xấu hổ.
- Ly hôn để tự cứu cuộc đời mình, hà cớ gì phụ nữ sợ bị thiên hạ cười chê
- Lý do hàng đầu khiến đàn ông ly hôn không phải từ ngoại tình
Từ lúc con lấy chồng, mẹ chưa bao giờ nghe con than vãn điều gì. Mỗi lần trở về, mẹ đều thấy con vui vẻ kể về chồng con, gia đình chồng. Mẹ thật sự đã thấy yên lòng, vì nếu con vui thì hẳn con đã chọn đúng người đàn ông dành cho mình. Mẹ cũng vui, vì con đã có một chỗ dựa khác, ngoài gia đình mình.
Vậy mà, một hôm con trở về nhà, sau 5 năm lấy chồng, và nói với mẹ: “Con ly hôn, có được không?”. Mẹ nhìn đôi mắt bỗng chốc chực trào nước mắt của con. Con gái nhỏ của mẹ, rốt cuộc đã khóc bao nhiêu, đã chịu đựng, đã khổ tâm nhiều đến nhường nào rồi?
Con nói con sợ mẹ buồn, sợ người ta dị nghị. Vì chị hai cũng từng ly hôn, người ta sẽ nói gì về gia đình mình? Vì con còn một con nhỏ chưa lên 3, nó sẽ lớn lên thế nào nếu không có cha bên cạnh? Con sợ nhiều thứ, sợ đến mức đã chịu đựng suốt 2 năm từ lúc biết chồng con ngoại tình. Nhưng rồi nỗi sợ không thể lớn bằng những tổn thương con phải chịu. Tận cùng của nỗi sợ và đớn đau là sự can đảm sau cùng còn sót lại. Con muốn ly hôn, kết thúc chuỗi ngày như không tìm được lối thoát cho chính mình.
Con nói mẹ ơi, đừng buồn, được không?
Mẹ nhìn con, nước mắt rơi thật, mẹ đau lòng thật nhưng mẹ không buồn, mẹ cũng nào có thể trách con. Phụ nữ mình sinh ra đã thiệt thòi, huống hồ lấy chồng rồi nào ngờ hết chuyện đời hả con? Hôm nay hạnh phúc, hôm nay người ta tử tế thì cũng chỉ biết tới đó. Ngày mai khổ tâm, ngày mai người ta bạc nhược thì mình cũng phải chịu. Đâu có ai chắc chắn rằng nếu con là người vợ tốt thì con sẽ được đối đãi chân thành. Đâu có ai đảm bảo rằng chỉ cần con không sai phạm, con sẽ hạnh phúc.
Con không đoán định được những gì tệ bạc đến với mình. Con không thể nhìn thấu hết được lòng người nông sâu. Nhưng con có quyền nắm buông những gì con muốn. Mọi thứ đều nằm trong tay con, con có quyền quyết định cuộc đời mình. Và ly hôn chưa bao giờ là tội lỗi, là đáng chê trách, cũng như buông tay chưa bao giờ là chuyện đáng xấu hổ. Thế gian ngoài kia nói được bao lâu, có giúp con hạnh phúc hơn, có nuôi sống con cả đời? Phụ nữ mình, sống cho mình đã không mấy dễ dàng, sống thêm cho người khác làm gì hả con?
Bởi thế, con đừng thấy có lỗi với bất cứ ai, kể cả mẹ hay con của con. Chúng ta trước khi sống như một người mẹ tốt thì phải sống cho ra một người phụ nữ hạnh phúc. Nếu con không thể hạnh phúc, con lấy gì cho con con niềm tin rằng nó cũng có thể hạnh phúc? Và mẹ là người mong con hạnh phúc nhất, vô điều kiện, không cần lý do, dù là con ly hôn, bỏ chồng...
Không sao cả con ơi, về đây với mẹ, mẹ cùng con sống những ngày sau này. Không sao hết, ly hôn đâu phải là chết. Không sao đâu, có mẹ, có gia đình mình, con sẽ không phải chịu đựng điều gì nữa. Thế gian này, điều gì cũng có thể đổi thay, chỉ riêng mẹ sẽ luôn đi cùng con, hiểu cho con, bênh vực con. Bởi vậy, hãy về nhà đi con, dẫu con có ly hôn, dẫu thế gian này có nói điều gì. Đừng sợ, có mẹ, có gia đình mình chẳng bao giờ để con đơn độc, con nhé!