Phận đàn bà nhỏ bé lắm giữa bao lọc lừa, xảo trá. Thanh xuân thì ngắn ngủi, ngày vui thì chóng tàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy vết hằn trên gò má, dấu chân chim trên khóe mắt mà thôi. Đàn bà đợi đến bao giờ mới nhận ra điều đó?
- Đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc: Cuối cùng sẽ nắm được gì trong tay?
- Đàn bà có một nỗi buồn mang tên: Đã có chồng!
Với phụ nữ, khoảng thời gian đẹp nhất chính là thanh xuân. Nhưng thời khắc đẹp đẽ ấy ngắn ngủi lắm, như đóa hoa rực rỡ rồi lại nhanh chóng tàn phai. Đàn bà khôn ngoan chính là người biết nắm lấy khoảnh khắc ấy để yêu thương, để trân trọng chính mình. Đừng để thời gian trôi qua, chúng ta ngậm ngùi nhận ra mình chưa bao giờ yêu bản thân mình cả…
Thanh xuân đàn bà luôn gắn với một mối tình khắc cốt ghi tâm. Có những mối tình đơm hoa kết quả. Nhưng cũng có những mối tình đi qua, để lại những nối tiếc không nguôi. Cái dại của đàn bà chính là khi yêu thường dốc hết lòng hết sức cho người khác. Vui buồn, hạnh phúc đều gắn chặt với một người đàn ông. Để rồi khi nhận về những gì không như mong đợi, phụ nữ đau đớn, khổ sở, đóng chặt mọi cánh cửa dẫn đến những niềm vui khác.
Chị gái tôi chia tay 3 năm rồi mà vẫn chẳng thể quên được người cũ. Chị năm nay hơn ba mươi, ba mẹ giục lấy chồng chị chỉ biết đáp lại bằng nụ cười buồn. Nhiều người đàn ông đến với chị thật lòng nhưng chị đều từ chối. Rồi những người đó vì thái độ cự tuyệt của chị mà rời xa dần dần. Tôi biết, chị mình chưa bao giờ quên được người cũ. Dẫu cho anh ta là kẻ vô cùng bạc bẽo.
Thời sinh viên nghèo, ngồi ghế đá công viên, cùng nhau uống ly nước mía đã thấy hạnh phúc vô cùng. Họ có một tình yêu vô cùng giản dị như thế. Nhưng sau khi ra trường, đi làm rồi, anh ta viện lí do không hợp nhau để chia tay. Yêu nhau đến 5 năm mà đến tận bây giờ anh ta mới nói rằng họ không hợp? Nghe thật nực cười. Ngày hôm sau, chị tôi thấy anh ta đi với một cô gái khác. Cô này nghe đâu nhà giàu có vô cùng. Chị hiểu rằng, rốt cuộc tình yêu cũng chẳng thắng nổi vật chất, tiền tài.
Chị tôi khép lòng mình lại sau mối tình đổ vỡ. Chị dường như trở thành một con người khác. Đến tận 3 năm rồi, chị vẫn chưa thể quên được. Tôi biết nhiều người phụ nữ ngoài kia giống như chị. Thanh xuân cứ trôi tuột qua kẽ tay, ngày qua ngày héo hon mòn mỏi vì một kẻ không xứng đáng.
Phụ nữ à, đừng trì hoãn cuộc đời mình vì một người đàn ông chẳng thương mình. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng có gì gọi là vẹn toàn, ngay cả cái gọi là tình yêu. Phận đàn bà nhỏ bé lắm giữa bao lọc lừa, xảo trá. Thanh xuân thì ngắn ngủi, ngày vui thì chóng tàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy vết hằn trên gò má, dấu chân chim trên khóe mắt mà thôi. Đàn bà đợi đến bao giờ mới nhận ra rằng điều đó?
Hãy yêu thương bản thân mình hơn. Phụ nữ khôn ngoan là người biết buông tay những kẻ không xứng đáng với mình. Vốn dĩ mọi chuyện trên đời này tùy duyên cả! Nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Bản thân mình xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc. Đừng vì một người không xứng đáng mà trì hoãn cả cuộc đời!