Tôi hy sinh, chu toàn nhà cửa quanh năm suốt tháng mọi người đều thấy bình thường nhưng lỡ một hôm tôi nghỉ nấu ăn một bữa là mọi người lại than phiền, bảo tôi chểnh mảng.
- ‘Truy tìm’ 6 điểm nóng trên cơ thể đàn ông, phụ nữ đụng đến là chàng ‘lên mây’ ngay không nói nhiều
- Vợ chồng không ngủ chung: Dấu hiệu lạnh nhạt hay 'chìa khóa' mở ra cánh cửa hôn nhân viên mãn?
Mọi người thường ngưỡng mộ và khen tôi là người đàn bà đảm đang. Hàng xóm nói với gia đình chồng tôi rằng họ thật may mắn khi có một người con dâu nấu ăn ngon, giỏi vun vén, chu toàn nhà cửa như vậy. Nhưng bao nhiêu năm làm vợ, làm dâu, tôi nhận ra một điều rằng đàn bà càng đảm đang, quá chu toàn thì lại càng mệt mỏi.
Tâm lí ban đầu của tôi khi bước chân về nhà chồng là luôn cố gắng chứng minh mình giỏi nội trợ cho gia đình chồng thấy. Khi còn độc thân, tôi từng đi học vài khóa nấu ăn, nữ công gia chánh nên việc nhà cửa với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Không chỉ nấu những bữa ăn thông thường, tôi còn nấu được những bữa tiệc lớn với những món ăn cầu kỳ… Về nhà chồng, tôi như làm chủ căn bếp, kiêm luôn lau dọn, thu vén nhà cửa. Ban đầu mọi người không tiếc lời khen và cảm thấy biết ơn về những gì mà tôi làm. Thế nhưng, một thời gian sau tất cả những gì tôi làm đều là điều hiển nhiên họ đáng được hưởng.
Tôi hy sinh, chu toàn nhà cửa quanh năm suốt tháng mọi người đều thấy bình thường nhưng lỡ một hôm tôi nghỉ nấu ăn một bữa là mọi người lại than phiền, bảo tôi chểnh mảng. Phụ nữ càng đảm đang thì mọi người trong gia đình càng ỷ lại. Mấy cô em chồng trong gia đình chẳng bao giờ động tay giúp tôi việc gì. Họ xem mọi thứ đều là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Tôi đi làm về trễ mà chẳng ai cắm hộ nồi cơm, nhặt giùm bó rau trong tủ lạnh. Khi tôi mướt mồ hôi trong bếp thì chồng nằm ườn trên ghế chơi game, các cô em chồng thì lo dưỡng da, đắp mặt nạ… Chăm sóc mọi người quanh năm, nhưng khi tôi bệnh, mệt mỏi chẳng có được một ly nước cam mà uống.
Nhưng mệt mỏi nhất chính là mỗi khi gia đình bên chồng có tiệc tùng, đám giỗ. Biết tôi nấu ăn ngon, nghiễm nhiên mọi người dồn hết mọi việc cho tôi từ lên thực đơn, đi chợ, kiêm luôn chế biến… Trong khi tôi cong lưng trong bếp, mướt mồ hôi làm món này món kia thì những cô em bên chồng chỉ “ngồi chơi xơi nước”. Chúng nó bảo rằng mình vụng về, chẳng giỏi giang như tôi. Đến khi bữa ăn thịnh soạn dọn lên, tôi mệt đến nỗi chẳng muốn đụng đũa. Nhìn đám em chồng ăn uống no say mà tôi thấy mình dại dột vô cùng khi trước kia luôn chứng tỏ mình giỏi giang, chu toàn.
Nhiều năm như thế, khi quá mệt mỏi tôi mới nhận ra rằng bản thân mình cần phải thay đổi. Đàn bà hy sinh, chăm chút cho gia đình ngoài những lời khen của mọi người rốt cục cũng chỉ còn lại sự mệt mỏi mà thôi. Như những cô em chồng của tôi, đoảng 1 chút, hậu đậu một chút vậy mà sung sướng vô cùng. Tôi sẽ không làm người phụ nữ đảm đang và hy sinh nữa. Tôi sẽ yêu thương và cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Làm một người đàn bà quá giỏi giang, tôi đã mệt rồi!