Tại sao lại hạ mình đánh ghen với gã đàn ông bội bạc và ả nhân tình của anh ta? Thời gian và công sức đó, chị em hãy làm cho mình sang lên đi nhé!
- Khi bị phản bội, đàn bà khôn không đánh ghen, chỉ hỏi mình và chồng câu này
- Phát hiện chồng ngoại tình nên li hôn, đánh ghen hay dằn vặt nhau đến hết cuộc đời?
Thời gian gần đây dư luận đặc biệt xôn xao vụ đánh ghen mà vợ mặc cả áo đôi đi tóm sống chồng hú hí với nhân tình. Khổ một nỗi, chồng cũng mặc chiếc áo đôi đó, nhưng lại quay sang bênh vực cô bồ, để mặc vợ mình trong cơn đớn đau quằn quại. Về vấn đề này, cư dân mạng đa số thương xót cho người vợ lấy phải anh chồng bội bạc, số còn lại bàn tán rôm rả về cách thức đánh ghen.
Nhưng thật sự, tình đã hết và duyên đã cạn, người đàn ông đó cũng chẳng có gì đáng giá trong tay, bỏ đi có nên tiếc?
Nếu người đàn ông đó là người có cơ ngơi bạc tỷ, hào hoa phong nhã và dựa vào anh ta cả đời không cần lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc thì cũng đành ủ mưu sâu kế hiểm để đánh ghen. Vì suy cho cùng, phụ nữ không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con. Người mình đã nâng khăn sửa túi suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp gặt hái được chút thành tựu, đúng là không dễ gì buông bỏ. Buông bỏ lúc này cho bồ nhí hả hê là mình dại.
Nhưng nếu người đàn ông đó chẳng có gì trong tay, lại bạc phếch bạc phác, đã trắng tay về tiền lại còn bạc luôn tình nghĩa thì dứt cũng không cần tiếc. Thậm chí dứt sớm lúc nào hay lúc đấy, vì người không tình lại không tiền, chị em giữ lại há chẳng phải ôm rơm dặm bụng?
Phụ nữ khôn ngoan đánh ghen cũng có muôn vàn kiểu. Người thông thái chọn đi xe sang, vi vu trời Tây mua sắm cho thỏa mãn cơn thèm, có bao nhiêu tiền của đắp lên trên người để vừa đẹp vừa sang. Lúc bấy giờ chỉ việc ung dung rung đùi mà nghĩ kế sách đối phó, làm sao giành lại được người đàn ông của mình.
Còn khóc lóc trước mặt chồng lẫn nhân tình của anh ta, nhếch nha nhếch nhác trong bộ quần áo cũ, đầu tóc thì xộc xệch, đem tấm thân chẳng có gì ngoài sự phản bội đớn đau và trái tim đong đầy thứ tình yêu đã cũ – chồng đã dứt bỏ - liệu có đủ sức mạnh để chống trả với lòng người bội bạc, hết yêu rồi không?
Các chị hãy nghĩ thông nghĩ thoáng, rằng mình chỉ xắn tay tranh khi đó là một món đồ có giá trị, và một người đáng để tranh giành. Còn một khi người đàn ông trở về mức vô giá trị, thậm chí là mức âm, các chị mất công mất sức tranh giành lẫn nhau để làm gì, được gì?
Kể như sau tất cả những cơn cuồng nộ, những trận đánh ghen các chị được chồng yêu thương nhiều hơn trước thì đã đành. Hoặc không cũng được bao phủ trong lụa là gấm vóc, lấy vật chất lấp đầy những tổn thương, thì coi như công lao bỏ ra cũng bõ. Chứ còn đánh ghen xong lại lôi nhau về một túp lều tranh với hai trái tim đầy thương tổn, anh nhìn em trách móc, em nhìn anh ngút lửa hận thù, suy cho cùng các chị thắng cũng như thua, thua sạch vốn liếng và tự đánh tụt đi giá trị của chính bản thân mình.
Các chị ạ, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng đâu, cái thời ấy qua lâu và xa lắm rồi. Chồng đạo mạo thì còn đem ra so sánh với hơn thua, nhưng chồng lăng nhăng bồ bịch, nhân cách lại rách rưới thì các chị em nên bỏ luôn không phải tiếc.
Phụ nữ bây giờ chỉ hơn nhau ở cách sống, cách nhìn nhận cũng như nắm giữ lấy hạnh phúc cho mình mà thôi. Đôi khi, buông bỏ đúng lúc và đúng người cũng chính là một dạng của hạnh phúc. Đừng tranh giành món đồ chơi đã cũ với người kém may mắn hơn mình, cho được thì chị em cứ cho đi, đời còn dài, người tốt hơn còn nhiều, đâu cần phải xoắn?
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)