Nghe thì có vẻ chua chát nhưng đây lại là thực tế phũ phàng của một mối quan hệ.
- Phụ nữ ở độ tuổi nào là hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông?
- Đàn ông thương vợ nơm nớp 5 nỗi sợ này, chỉ lặng lẽ làm mà không nói
Nhiều người bảo tình cảm một khi đã được tôi rèn qua sóng gió và thời gian thì ắt sẽ càng trở nên gắn bó bền chặt. Chẳng thế mà mỗi khi hai vợ chồng son "cơm không lành, canh chẳng ngọt" thì mọi người hay an ủi bằng câu: "Thôi cố gắng, qua 5 năm đầu hôn nhân thì ắt mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Và ai cũng vin vào cái mốc "5 năm" đó để tự bỏ qua mọi việc, tự an ủi mình và vẽ ra một tương lai tươi sáng.
Liệu có phải cứ cùng đi qua giông bão thì hai người ắt sẽ có một cái kết đẹp? Liệu có phải cứ trên 5 năm tồn tại thì cuộc hôn nhân nào cũng vững bền như đá tảng? Tôi đã từng tự vấn bản thân rất nhiều lần về 2 vế của câu nói này, đã từng tin vào rất nhiều điều kỳ diệu mà tình yêu có thể làm. Nhưng thực tế thì có bao giờ là không thôi nghiệt ngã…
Vợ chồng chung sống, cùng nhau nếm bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, có ai mà không nghĩ rằng người mình chọn sẽ là người nắm chặt đôi bàn tay đi đến cuối con đường. Thế nhưng ở một mặt khác, cuộc sống sẵn sàng đưa hai con người từ hai thái cực đến với nhau thì cũng hoàn toàn có thể khiến mối quan hệ đó từ đỉnh cao hạnh phúc xuống tận cùng khổ đau bất cứ lúc nào chưa biết chừng.
Tôi có một anh bạn thân. Thân từ ngày học Đại học cho đến khi ra trường, từ ngày còn rủ nhau đi hẹn hò chung cho tới lúc đã yên bề gia thất. Vợ chồng anh là một trong những tấm gương sáng trong đám bạn bè cũ, bởi đúng chuẩn "gia đình mẫu mực". Hai người đến với nhau lúc trong tay chưa có gì, cưới nhau cũng y như nghĩa đen của câu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" vậy mà vẫn vui vẻ nắm tay nhau vượt qua tất cả.
Nhớ hồi mới cưới, hai vợ chồng chui trong căn nhà trọ 12m2 nóng hầm hập, chiếc bếp ga ám mùi đồ ăn đặt ngay cạnh tấm nệm kê ngay trên đất, may phước làm sao mà mấy năm trời không xảy ra hỏa hoạn, cũng không ai ốm đau vì ăn ở mất vệ sinh. Ăn uống tằn tiện, kham khổ, nhưng lúc nào gặp anh chị cũng chưa một lời ca thán.
Tôi vẫn nhớ như in gương mặt của anh bạn tôi lúc đến tận nhà vay 3 triệu đưa vợ đi đẻ đứa đầu, miệng mếu máo: "Anh chẳng còn xu nào trong túi". Hai anh em lại chở nhau vào viện để tôi đóng giúp viện phí. Rồi cũng gương mặt ấy nhưng bừng bừng hạnh phúc lúc nắm tay vợ từ phòng hậu phẫu đi ra, chị vợ dù đau nhưng thấy chồng thì mặt rạng rỡ như trẻ con được quà. Hai nụ cười trong gian khó, vẫn ám ảnh tôi cho đến tận mãi sau này…
Tròn 1 năm sau, anh ra mở công ty riêng. Vụ làm ăn lớn đầu tiên, anh bị đối tác lừa đến mức nợ nần chồng chất. Vợ anh – người phụ nữ nghị lực nhất tôi từng thấy, đến gõ cửa từng người thân, từng người bạn, từng đối tác cũ để xin khất nợ và kêu gọi đầu tư. 6/10 cổ đông của công ty hiện tại chính là do chị nỗ lực mời về. Sau bước trượt ngã, anh chị chọn cách đi dò dẫm từng bước, chậm nhưng chắc chắn. Vận may đến, những thương vụ tiếp theo cứ suôn sẻ dần.
Ngày hai người mời tôi đến ăn tiệc tân gia căn nhà đầu tiên, anh bạn tôi nói với tôi trong cơn say: "Cuộc đời này, anh nợ vợ anh nhiều quá. Cô ấy chịu khổ đủ rồi, từ giờ anh sẽ không bao giờ để vợ con phải thiệt thòi nữa". Lời nói khi say của một người đàn ông, bao giờ cũng rất đáng tin. Và tôi tin lời anh nói lúc đó là thật lòng. Đã có lúc tôi từng nghĩ có lẽ chỉ có cái chết mới chia rẽ được vợ chồng họ, bởi qua bao giông bão như thế, giữa họ không đơn thuần là tình yêu, mà còn là một chữ "nghĩa" nặng trĩu.
Thế nhưng, trời đất chưa thay đổi thì lòng người đã vội đổi thay. Mới đó thôi, tôi nghe tin anh chị ly hôn, sắp ra tòa phân chia khối tài sản lớn. Vội vã đến gặp anh, tôi điếng người khi nghe người đàn ông mình từng thầm ngưỡng mộ thú tội: anh có bồ. Người vợ anh yêu thương hết lòng nhưng cũ kỹ đã không còn đủ sức giữ chân một người luôn đam mê những thứ mới mẻ. Tôi thương cho vợ anh, người đã dành cả thanh xuân để sống và hi sinh nhưng cuối cùng, chỉ nhận lại một nỗi thất vọng cùng cực từ chính người đàn ông mình tin tưởng.
Ngày chính thức ly hôn cũng là cái kết cho 9 năm chung sống, cay đắng nhiều hơn ngọt bùi. Kể từ sau câu chuyện của anh chị, tôi đã không còn tin vào một cái kết có hậu nào nữa. Ai bảo rằng sau 5 năm, hôn nhân sẽ vững như đá thạch?
Tôi từng được nghe từ một người mẹ đơn thân chua xót nói rằng: "Nếu được làm lại, tôi thà để mình phụ người chứ nhất định không bao giờ để người phụ mình nữa". Câu nói nghe có vẻ đầy thù hận nhưng nếu đặt ở vị trí của người bị phản bội, mới thấm thía hết được những đau đớn họ phải trải qua. Vợ chồng, hay những người yêu nhau, cho dù đã cùng trải qua biết bao nhiêu thử thách nhưng chẳng gì có thể chắc chắn rằng hai người sẽ là bạn đồng hành cho đến phút cuối cùng. Rất có thể, khi vừa tận hưởng chút ánh nắng yên bình hiếm hoi sau cơn bão, một đôi bàn tay sẽ vội vã dứt ra để nắm lấy đôi bàn tay mới, mềm mại hơn, quyến rũ hơn. Để lại phía sau là một trái tim đầy vết thương và nỗi đau vụn vỡ…
- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả -