Quá nhiều những người sống lạnh lẽo bên chồng, chấp nhận bị đánh đập, bị chà đạp, chịu đựng chồng ngoại tình... Thế nên câu chuyện chờ 10 năm, cho con thi xong đại học mới ly hôn tao nhã đã gãi trúng chỗ ngứa...
Phụ nữ nên ly hôn nếu bị bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng ly hôn thật không đơn giản là đưa lá đơn ra toà, chia nhau con cái, tài sản là xong.
Ở mỗi gia đình, mỗi cảnh đời khác nhau, mỗi người phụ nữ lại suy nghĩ cá tính khác nhau, nên chẳng bao giờ có thể tìm được đáp án chung. Người ngoài nghe chuyện dễ dàng phán một câu: "Sao không ly hôn?". Người trong cuộc có thể trả lời có 1000 lí do chưa thể hay không thể.
Phụ nữ chưa ly hôn thường chỉ vì một nguyên nhân: vì con. Nếu giải quyết được bài toán này, đa phần chị em sẵn sàng kí tên tuyệt tình.
Các chị cứ nghĩ nhịn đi cho con có bố mẹ, có gia đình để khai trong giấy tờ, con đi học không xấu hổ với bạn bè. Gần đây, ở Hà Nội còn có chị bị chồng tung cước đấm đá vẫn ôm con che chắn. Sau khi cộng đồng chia sẻ, bênh vực, giúp chị ly hôn, thì chị vẫn làm đơn bãi nại cho chồng (sau này chị có ly hôn được không chưa ai biết, vì chị đang nuôi 2 con nhỏ, lại sợ sẽ mềm lòng khi chồng xin tha thứ).
Phụ nữ là thế, thật không dễ chọn ly hôn, nếu con còn quá nhỏ.
Nhưng các chị biết không, cái con cần nhất là hơi ấm chân thật - quan trọng nhất cho sự phát triển toàn diện về tinh thần - quyết định lớn lên con sẽ là người như thế nào- thì các chị lại bỏ qua.
Vật chất đầy đủ, cái tên cha trong các tờ khai chỉ là sự hiện hữu cho người ngoài thấy. Còn tình yêu, sự dạy bảo nâng đỡ của cha như cây cột chống nhà, của mẹ như hơi ấm bếp lửa chắc là thứ vô hình, nên dễ bị bỏ qua phải không ạ? Trong khi, con người càng đầy đủ vật chất thì thứ nhân loại thiếu thốn và cần nhất vẫn là tình yêu, mà phải là tình yêu thật sự chứ không phải giả dối đó các chị ơi.
Cái tình yêu đầm ấm chân thật đó, 8 tuổi con cần, 18 tuổi con càng cần hơn, đoạn đường thanh niên đầy chênh vênh trước mắt, con sẽ đi như thế nào với một người mẹ ủ mưu trả thù như chị, và một người bố đang khóc như chồng chị?
Giá như, người vợ trong bài viết ly hôn tao nhã kia đã nộp đơn ly hôn ngay sau khi đi làm trở lại và độc lập được kinh tế, dù ly hôn anh chồng vẫn chu cấp được cho con. Con chị sẽ sớm chấp nhận sự thật bố mẹ ly hôn, không có 10 năm vỡ mộng về nhau, không khoét sâu những tổn thương, không trở nên xấu xí hơn trong mắt nhau, có lẽ con chị vẫn có một người bố và cả người mẹ tốt đẹp hơn.
Đã không giữ được thì nên bỏ cuộc từ sớm, sao trói buộc đời nhau suốt 10 năm quý báu, mà lại còn đặt tên là cuộc ly hôn tao nhã?
Đàn bà có bao nhiêu cái 10 năm? Đời người có bao nhiêu cái 10 năm?