Ngày xưa, có người nói với mẹ rằng, mấu chốt để phụ nữ hạnh phúc chính là ở 4 chữ “phải lấy chồng giàu”. Nhưng không con gái à, 4 chữ đó phải là…
- Phụ nữ khôn: 5 chữ ‘quá’ sống chết cũng phải buông bỏ để hạnh phúc
- 6 điều người hạnh phúc không bao giờ làm: Không so sánh, không đổ lỗi
Mẹ có một người bạn đã lâu không còn liên lạc. Một lần, mẹ đến lớp Yoga như bình thường, vậy mà lại gặp người bạn mất liên lạc suốt 20 năm. Cô ấy ngày xưa là cô nàng xinh đẹp nhất lớp của mẹ, nhiều chàng trai theo đuổi.
Vậy mà khi lần đầu gặp lại cô ấy, mẹ đã mất vài giây để có thể nhận ra. Da dẻ đã không còn hồng nào nữa. Quần áo cũng không mới tinh như thuở đi học, nhàu nhĩ và cũ kỹ. Cô ấy giờ đây làm công việc lặt vặt ở chỗ mẹ học Yoga. Mất một lúc trò chuyện mẹ mới hiểu lý do cô ấy thay đổi nhường đó.
Ngày trước thuở còn trẻ, mẹ thường được nghe người khác nói rằng, mấu chốt để phụ nữ hạnh phúc chính là 4 chữ “lấy được chồng giàu”. Nhưng con biết không, chính vì 4 chữ đó đã khiến cô bạn của mẹ đánh mất nhiều thứ.
Cô ấy quả thật đã lấy được chồng giàu, theo đúng câu nói của người xưa, rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chồng cô ấy ưu tú, giỏi kiếm tiền, thời gian đầu cũng cũng yêu thương người vợ xinh đẹp của mình. Bạn của mẹ không hề đi làm, chỉ ở nhà đợi chồng về. Cô ấy nghĩ việc kiếm tiền đã có chồng lo, mình không phải bận tâm. Cũng vì không kiếm ra tiền, cô ấy cũng không dám tiêu xài gì cho bản thân, lúc nào cũng chỉ biết mua sắm cho chồng con.
Nhưng qua hết “tình trăng mật” của hôn nhân, mọi thứ như bong bóng vỡ tung. Khi sinh được con thứ hai, bạn của mẹ phát hiện chồng ngoại tình. Nhân tình là một cô nàng vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Chồng dần trách cô ấy luộm thuộm, còn không hiểu biết. Hôn nhân lục đục kéo dài suốt gần 10 năm khi cô ấy không có tài chính và phải làm ngơ để chồng trăng hoa bên ngoài. Đến cách đây 5 năm, cô ấy quyết định ly hôn khi chồng có con với nhân tình.
Ôm hai con ra khỏi nhà, bạn của mẹ không biết phải làm sao với tình cảnh hiện tại. Thanh xuân cạn cùng, việc làm không có, mù mịt mọi lối. Ở độ tuổi gần 40, cô ấy chỉ có thể tìm được những công việc lặt vặt mà chắt góp từng đồng nuôi con.
Con biết không, lúc chia tay với mẹ, cô ấy đã nói thế này:
“Cậu biết không, trên đời này có hai dạng phụ nữ như tôi và cậu. Một người là cậu đến tuổi này vẫn xinh đẹp, vẫn giỏi chăm sóc bản thân, vẫn biết làm ra tiền. Còn một người chính là tôi, đã không còn xinh đẹp, vì không trân quý bản thân, vì giao hết đời mình cho đàn ông. Nếu có con gái, tôi chắc chắn sẽ không chỉ dạy nó 4 chữ “phải lấy chồng giàu”, mà là “phải thương lấy mình”…
Nếu những năm tháng hôn nhân ngọt ngào ấy, cô ấy không trao hết cuộc sống cho chồng, vẫn đam mê, vẫn tự lực kiếm tiền, vẫn tràn đầy sức sống, thì có lẽ cô ấy đã không như hôm nay. Phụ nữ chỉ dựa vào chồng thì chẳng biết lúc nào bản thân sẽ ngã. Phụ nữ không phát triển bản thân thì có ngày sẽ thấy mình dại khờ.
Phụ nữ ở đời này chẳng thể biết tương lai sẽ bằng phẳng hay đầy sỏi đá, vì vậy phải thương lấy bản thân. Vì thương lấy mình, nên đừng giao nó cho ai. Vì thương bản thân nên phải chăm chút nó mỗi ngày. Và vì thương bản thân nên đừng để nó dần “mục rữa” với ở xó bếp, ở nơi chỉ biết làm vợ và không thể kiếm ra tiền.
Mẹ muốn con gái hiểu rằng phụ nữ hạnh phúc là vì hiểu đúng hai từ “lấy chồng”. Lấy chồng là để có một người đồng hành, để có chỗ tựa khi bước đi khó khăn, chứ không phải chỗ ngồi cả đời. Nếu con không độc lập tài chính và tinh thần trong hôn nhân, thì khó mà hạnh phúc sau này.