Chị bảo, đã có những đêm chị khóc ướt gối. Nhìn lại mình chẳng có gì trong tay. Ngày ngày làm lụng cực nhọc để có tiền nuôi con. Ngoài nỗi cô đơn năm này qua năm khác chị chẳng có gì cho riêng mình.
- Khi tâm của đàn ông không đặt nơi vợ thì đàn bà đừng nhọc lòng níu giữ
- Muốn hôn nhân hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh bạn đời với người yêu cũ
Đàn bà ở tận cùng của tuyệt vọng sẽ chẳng thể rơi nước mắt. Bởi bao nhiêu nước mắt đã rơi cũng chẳng thể khiến người đàn ông thay đổi. Đàn bà trải qua bao nhiêu sự dằn vặt, níu kéo biết mình chẳng thể nắm nổi nữa thì sẽ buông. Khi sống trong sự im lặng, nghĩa là đàn bà đã chẳng còn hi vọng gì nữa ở cuộc hôn nhân của mình.
Đàn bà nào lấy chồng rồi cũng sẽ buồn vì những điều quá giống nhau. Chồng vô tâm, hời hợt, chồng ít sẻ chia thấu hiểu, bỏ rơi người vợ của mình trong những nỗi cô đơn ngày này qua ngày khác. Người chồng nào còn chút thương yêu còn biết hối hận mà quay đầu. Còn có những người đàn ông, dù vợ có cô đơn và buồn tủi ra sao cũng mặc. Sống với những người chồng như vậy, đàn bà khác nào chiếc bóng.
Bao năm qua, chị tôi đã khóc hết nước mắt vì chồng. Anh ấy là một người đàn ông hết sức tệ. Người ta lấy chồng được nhờ đỡ, nương tựa còn chị phải nuôi chồng. Anh thuộc dạng biếng làm siêng ăn, lại rất sĩ diện. Anh nhậu nhẹt suốt ngày, hứng chí còn rủ chiến hữu đến nhà bắt chị cong lưng phục vụ.
Chị mệt mỏi, than vãn, cáu gắt, bực bội. Nói ngày này qua ngày khác anh ta vẫn không hề thay đổi. Ngược lại còn cho chị là đồ đàn bà lắm lời, chua ngoa. Năm năm làm vợ, chị chẳng được chồng giúp đỡ bất cứ việc gì. Mệt mỏi, khổ cực tới đâu chỉ chỉ biết cắn răng mà chịu. Chị cảm thấy bế tắc thật sự. Chị chẳng thể hiểu nỗi chồng, gia đình, con cái với anh chẳng hề quan trọng hay sao?
Chị bảo, đã có những đêm chị khóc ướt gối. Nhìn lại mình chẳng có gì trong tay. Ngày ngày làm lụng cực nhọc để có tiền nuôi con. Ngoài nỗi cô đơn năm này qua năm khác chị chẳng có gì cho riêng mình. Dần dần chị trở nên ít nói, lầm lũi đi làm.
Chị bất lực, buông xuôi. Chồng đi sớm về khuya chị mặc kệ. Nhậu nhẹt thâu đêm chị chẳng màng than vãn. Chị sống câm lặng, cả ngày chẳng buồn mở miệng nói một câu với chồng. Anh ta được thể càng đi chơi, đi nhậu bạt mạng. Chị nói với tôi, đã đến lúc chị kết thúc cuộc hôn nhân này rồi.
Đàn bà đâu thể cứ khóc mãi, cứ ôm mãi trong lòng nỗi khổ sở về chồng ngày này qua ngày khác. Đàn bà còn khóc, còn than vãn nghĩa là họ còn hy vọng ở sự hối hận, quay đầu của người chồng. Có những ngày tháng, đàn bà nhìn thấy chồng chỉ thấy nỗi buồn tủi, chán chường. Trải qua bao nhiêu năm như thế, biết chẳng thể đổi thay được gì đàn bà sẽ câm lặng.
Đàn ông đừng vội mừng khi thấy vợ mình đột nhiên ngoan ngoãn. Bởi, khi đó cuộc hôn nhân, cái gọi là hạnh phúc gia đình sắp rơi xuống vực. Đàn bà một khi đã muốn buông tay, muốn rời bỏ thì họ sẽ nhẫn tâm vô cùng.
Đàn bà còn hy vọng sẽ níu kéo, hết hy vọng sẽ rời đi. Và chẳng có người đàn bà nào khờ dại đến mức khóc cả đời vì một người đàn ông chẳng ra gì. Cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để đợi chờ trong vô vọng về sự thay đổi của đàn ông. Khi đàn bà im lặng, đàn ông sẽ chẳng còn cơ hội để làm lại từ đầu.