Đôi bận, trong những cuộc chuyện phiếm của đồng nghiệp, bạn bè, tôi có nghe cánh đàn ông than thở rằng, điều đáng sợ nhất mỗi khi về nhà đó chính là phải nghe vợ nói quá nhiều.
Rồi họ thắc mắc không hiểu vì sao, cũng là người phụ nữ đó, ngày yêu nhau sao hiền dịu, đáng yêu, mà lấy nhau về rồi bỗng trở nên hay cáu bẳn và nhiều lời đến thế. Có anh còn ví vợ mình y như cái máy phát thanh, nói suốt ngày, nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện trong nhà mình đến chuyện nhà người khác, như thể không nói thì không chịu được. Cho nên có lần vợ ốm, thay vì lo, anh ấy lại mừng, vợ mệt nên không còn nói nhiều như thường ngày nữa.
Có anh từng tiếc rẻ thời trai trẻ, nói mình trưởng thành rồi, lấy vợ xong không khác gì một đứa trẻ. Đi đâu phải báo cáo, đi với ai phải nói rõ ràng, tiền bạc tiêu pha phải công khai, lương lậu phải rõ ràng không được quỹ đen quỹ đỏ. Giả mà có gì mờ ám khiến vợ không vừa lòng thì ôi thôi, được vợ cho nghe ca nhạc cả ngày miễn phí.
Ừ nhỉ, phụ nữ sau khi lấy chồng sao ai cũng trở nên lắm lời và xấu tính thế nhỉ. Là tại vì quá mệt mỏi bởi nhiều mối lo toan, hay là bởi chồng không đủ yêu thương không đủ quan tâm, không đủ chu đáo. Những người vợ hiền dịu, nhẹ nhàng, xinh đẹp trong mắt các ông chồng thường là “vợ người ta”.
Ấy vậy mà hôm qua, cũng cái anh từng kể vợ ốm thì mừng vì vợ mệt sẽ ít nói bỗng dưng gọi điện cầu cứu, chỉ bởi vợ anh tự nhiên ít nói hẳn đi. Là thường ngày, anh hút thuốc nhiều vợ anh sẽ nhắc, về muộn một chút vợ sẽ gọi điện tra hỏi, hễ anh hở điện thoại ra là len lén mở thăm dò. Ra đường thấy chồng liếc dọc liếc ngang hay buột miệng khen cô này cô nọ xinh kiểu gì cũng ngấm nguýt ghen tuông lồng lộn.
Ấy thế mà, hôm rồi, anh tán nhăng tán cuội với cô em đồng nghiệp mới vào cơ quan trên facebook, vợ anh đọc được, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Anh đã chờ đợi trận lôi đình. Chuẩn bị bao nhiêu lời bào chữa, vậy mà nơm nớp hết buổi tối đến sáng mai vợ vẫn không hề nổi cáu hay nói một câu gì. Anh chưa kịp mừng thì đã thấy lo. Vợ anh chưa từng như vậy. Thà vợ anh nổi đóa lên, đằng này cứ im lặng, coi anh như không khí, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Sự im lặng khiến anh ngột ngạt và sợ hãi. Điều anh mong muốn nhất bây giờ, thật ngược đời, ấy là làm thế nào để vợ anh nói.
Thế mới biết, điều đáng sợ nhất ở đàn bà không phải là khi họ nói nhiều. Bởi còn cau có, còn phàn nàn, còn lắm lời, còn khóc là vì họ còn quan tâm, còn lo lắng, còn yêu thương. Nhưng đàn ông không hiểu, lại thấy đó là sự phiền phức.
Một khi đàn bà im lặng, nghĩa là họ đã mệt mỏi rồi, là họ thấy sự lo lắng quan tâm của mình thừa thãi. Hoặc là trái tim họ đã bị thương tổn bởi sự vô tâm, sự hờ hững và cả sự vô tình của của người họ đã dồn hết mọi yêu thương chăm sóc.
Người đàn ông khôn ngoan là người không để cho người phụ nữ mình yêu im lặng. Bởi một khi đã không còn gì để nói với nhau nữa, cũng có nghĩa là mối quan hệ đó đã không còn tốt đẹp nữa rồi.