Trái tim của đàn bà đâu phải sỏi đá để người chồng vô tâm muốn đối xử ra sao cũng được. Đàn bà chọn cách ra đi nghĩa là người chồng đã chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời họ nữa rồi.
- Tâm sự đàn bà một đời chồng: Không có đàn ông chẳng phải là điều gì to tát
- Đàn bà 40: Không cần đàn ông hoàn hảo, chỉ cần người chồng có tâm
Phụ nữ giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa sẽ chịu đựng cả đời. Phụ nữ yêu thương chồng con hơn tất thảy nhưng không đồng nghĩa cô ấy sẽ để chồng tùy ý đối xử với mình ra sao cũng được. Đàn ông vô tâm nên hiểu một điều rằng: Phụ nữ chịu đủ tổn thương sẽ tự khắc rời đi!
Cái ngày chị tôi ném vào anh rể lá đơn ly hôn, anh sửng sốt gào lên: “Cô đang làm cái gì thế hả? Cô là vợ mà dám viết đơn bỏ chồng sao?”. Chị tôi chỉ nói một câu: “Nếu anh nghĩ rằng tôi không dám là anh sai rồi đó”. Nói xong, chị dắt hai đứa con đang nước mắt ngắn dài ra khỏi nhà. Anh rể tôi bàng hoàng, đến lúc ấy anh vẫn ngơ ngác không hiểu chị lấy đâu ra cái sức mạnh để đòi ly hôn như thế.
Chị tôi qua nhà tôi ở nhờ vài hôm rồi sắp xếp chỗ ở sau. Nghe chị kể về chuyện vứt đơn ly hôn vào mặt chồng, thâm tâm tôi mừng hơn là lo lắng cho chị. Bởi là em gái, hơn ai hết tôi hiểu chị mình đã phải chịu đựng những gì trong cuộc hôn nhân bất hạnh đó. Ngày cưới chồng, chị cười rạng rỡ bao nhiêu thì những ngày về sống với nhau lại khổ sở bao nhiêu.
Rất nhiều lần chị đến tìm gặp tôi với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Lần nào cũng là chuyện chồng chị nhậu nhẹt, vũ phu, gia trưởng… Chị kể rằng đời này vẫn có người nghĩ rằng “chồng chúa vợ tôi”, chồng nói gì vợ cũng phải nghe theo như vậy. Chồng chị coi chuyện nhà cửa, bếp núc, chăm con là chuyện của đàn bà. Chồng chị kéo bạn nhậu về nhà, bắt chị nấu nướng, phục dịch. Khi chị càm ràm thì anh sẵn sàng tát vào mặt chị. Có lần trước mặt đám bạn nhậu, anh đã hất văng món ăn chị nấu ra sân vì làm không đúng ý.
Chị bảo rằng, sống bao nhiêu năm như vậy, tình cảm với chồng chẳng còn. Nhưng chị cũng như bao nhiêu người khác, cứ cắn răng chịu đựng vì con. Cứ nghĩ thôi thì mình chịu đựng một chút nữa, cố gắng thêm một chút cho con cái có cha, biết đâu anh sẽ thay đổi tính nết. Nhưng khi chị tôi càng nín nhịn thì anh lại càng sống vô tâm, ích kỷ nhiều hơn. Không chỉ là chửi bới, những cái tát vào má chị ngày một nhiều. Tiền anh đi làm về cũng chỉ đưa chị được vài đồng nuôi con còn lại nướng hết vào ăn nhậu.
Đàn bà khi chịu đủ tổn thương sẽ tự khắc rồi đi. Anh rể tôi cứ nghĩ chị tôi sẽ cứ mãi nín nhịn, chẳng bao giờ dám to tiếng cãi lại chứ huống hồ gì viết đơn ly hôn. Vậy mà chị tôi làm thật, cương quyết rời đi mà chẳng rơi một giọt nước mắt. Trái tim của đàn bà đâu phải sỏi đá mà chồng vô tâm muốn đối xử ra sao cũng được. Đàn bà chọn cách ra đi nghĩa là người chồng đã chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời họ nữa rồi.