Người phụ nữ hy sinh thường luôn cảm thấy áy náy khi bản thân không làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ. Họ cảm thấy có lỗi nếu lỡ một ngày để con phải ăn mì tôm hay để chồng mặc một bộ quần áo không tươm tất ra đường…
- Tâm sự mẹ đơn thân: Dù người cha đó đáng bị khinh khi nhưng tôi vẫn nói tốt mỗi lần con hỏi
- Đàn bà chán chồng còn đáng sợ gấp vạn lần đàn ông chán vợ
Điều đáng sợ nhất mà những người bà, người mẹ dạy con gái mình chính là hãy trở thành người phụ nữ hy sinh. Rằng, công danh sự nghiệp là thứ yếu, điều quan trọng nhất phải là biết chăm lo cho gia đình. Ngay từ nhỏ chúng ta đã được nghe những câu na ná như: “Phải biết nấu cơm, vun vén gia đình. Đừng chưng diện như những người đàn bà ngoài kia. Đừng để bên thông gia sau này chê bai gia đình này không biết dạy con…”.
Không ai phủ nhận rằng gia đình là quan trọng, người phụ nữ có vai trò rất lớn trong tổ ấm của mình. Nhưng xã hội hiện đại, người phụ nữ cần có một cuộc sống riêng của mình và khẳng định vai trò ngoài xã hội. Phụ nữ bây giờ không cần phải "công dung ngôn hạnh", không cần từ bỏ giấc mơ của mình để về nội trợ, vun vén gia đình. Cũng không cần tước đoạt hết niềm vui của bản thân để rồi thu gọn cuộc đời của mình trong 4 bức tường nhà chồng… Quan niệm cũ kĩ của xã hội là một chuyện, nhưng có những phụ nữ luôn bắt mình phải sống kham khổ và hy sinh như thế.
Những người đàn bà hy sinh thường luôn cảm thấy áy náy khi bản thân không làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ. Họ cảm thấy có lỗi khi lỡ một ngày để con phải ăn mì tôm hay để chồng mặc một bộ quần áo không tươm tất ra đường… Họ từ chối những cuộc vui, những cuộc hò hẹn của bạn bè để ở nhà nấu cơm cho chồng con. Ngồi giữa một bữa tiệc, hay đi đâu xa vài ngày là họ nhấp nhổm không yên với hàng trăm suy nghĩ: “Không biết cha con ở nhà ăn uống ra sao? Không biết ai giặt đồ, ai rửa chén…”.
Xung quanh chúng ta, không ít những người phụ nữ hào phóng với chồng con nhưng lại luôn hà tiện với bản thân mình. Khi chưa chồng thì son phấn, váy vóc nhưng khi có chồng thì tối giản mọi nhu cầu của bản thân. Họ không dám mua một thỏi son, một chiếc váy. Có tiền đấy nhưng lại chẳng dám mua. Thôi thì, mua cho chồng cho con, tâm trạng họ lại vui vẻ, đỡ áy náy hơn…
Đàn bà hy sinh luôn là những người rất đảm đang, rất chu toàn. Mà càng giỏi giang, càng đảm đang lại càng mệt mỏi. Bởi việc gì cũng gánh trên vai, việc lớn nhỏ gì cũng đều phải qua tay. Cứ sống như vậy, cả thế giới của đàn bà thu nhỏ lại bên cái bóng của chồng con. Rồi một ngày nhìn lại, bản thân mình được mấy ngày vui? Đàn bà sống hy sinh thì điều còn lại chỉ là những nếp nhăn và một cuộc sống tẻ nhạt mà thôi.
Là phụ nữ, có ai không mong muốn vun vén cho gia đình của mình. Nhưng đàn bà đừng bao giờ biến mình thành một người phụ nữ hy sinh, luôn vắt kiệt sức mình để sống cho người khác. Không cần phải cảm thấy có lỗi khi một ngày cho phép bản thân không dọn dẹp, không nấu ăn… Không cần phải sốt ruột khi tạm xa chồng con vài ngày. Những người phụ nữ khôn ngoan, hãy luôn biết cho mình thời gian để yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống.