Chồng đang online, chị sẽ gọi video xem anh đang ở đâu. Có lần chồng ngồi chơi với bạn, chị chạy xe đến nói bóng gió khó nghe, tỏ ý ghen tuông, làm chồng mất mặt. Từ đó, hễ ra ngoài là anh tắt mạng.
Một thời chị giữ chồng bất chấp. Ngoại trừ 8 tiếng chồng ở công sở, chị chỉ để mắt qua loa; thời gian còn lại, nếu chồng vắng nhà, chị theo dõi mọi lúc mọi nơi.
Chồng đang online, chị sẽ gọi video xem anh đang làm gì. Có lần chồng ngồi chơi với bạn, thấy có nam có nữ ngồi chung, chị chạy xe đến nói bóng gió khó nghe, tỏ ý ghen tuông, làm chồng mất mặt. Từ đó, hễ ra ngoài là anh tắt mạng.
Anh vốn chỉn chu, quần áo gọn gàng, giày dép sáng sủa mới chịu. Thấy chồng thỉnh thoảng diện đồ đẹp, chị tra hỏi tiền đâu chồng mua sắm, có phải chồng có quỹ riêng không, có vợ rồi cần thiết ăn mặc đẹp không? Có lẽ vì nghĩ thế, nên bản thân chị khá xuề xòa.Chị bảo, giữ chồng, nhất định phải cai quản lương của chồng, thì mới an tâm. Biết tính vợ, có lương, là anh rút mang về ngay cho vợ. May mà anh giỏi chuyên môn, có cơ hội làm thêm qua máy tính, tiền nhận về tương đương tiền lương, nên có điêu kiện xoay sở bản thân.Chị tận dụng điện thoại làm công cụ hỗ trợ… giữ chồng. Chị muốn chồng đi đâu cũng phải thông qua vợ, gọi cho chị chừng chừng, thì chị mới an tâm, mà chồng không thích thưa trình, nên anh bắt đầu nói dối, miễn làm sao để chị tin là được.
Chị ít khi trang điểm, quần áo có phần cũ kỹ, tóc tai tuy gọn gàng nhưng trông đơn điệu. Mà phụ nữ ít chịu quan tâm bản thân, nhìn… chán phèo. Kinh tế gia đình khá, nhưng chị vẫn trung thành với chiếc xe cà tàng. Chị có sắc, nhưng không chịu giữ gìn, nên hai vợ chồng một trời một vực.
Bố mẹ, anh chị em gia đình nội ngoại, ai cũng nhắc nhở chị thương lấy bản thân, đừng quản chồng quá, đàn ông một khi cảm thấy gia đình ngột ngạt, họ sẽ tìm cách nói dối, tìm niềm vui bên ngoài.
Không biết có phải chị nghe lời người thân, hay tại thấy mọi biện pháp chị thực hiện với chồng kém hiệu quả, mà chị quyết tâm thay đổi. Một hôm, chị làm… cuộc cách mạng trang phục. Quần áo cũ kỹ, lỗi mốt, có cái mặc đã hàng chục năm, chị thanh lý hết. Chị chịu chi một khoản tiền bằng ba tháng lương, để tậu nhiều quần áo mới với tư vấn của người bạn thân.
Chị tỉa bớt tóc, cắt ngắn hơn một chút, uốn phần đuôi, nhìn chị tươi mới ra. Chị đổi cả chiếc xe cà tàng, mà mọi người trong gia đình hay đùa là chiếc xe… dìm hàng. Chị đẹp hẳn, không còn bệ rạc như trước. Mới thấy sự khác biệt của một người chịu quan tâm bản thân, với một người xem thường bản thân.
Mà một khi suy nghĩ tích cực, thần thái chị bỗng tươi tắn, nhìn dễ khiến người khác bị hớp hồn. Chị không quản tiền bạc chồng nữa, cũng không còn quá để ý thời gian của chồng, chị cảm thấy sợ hãi khoảng thời gian ấy. Chị bắt đầu để ý bản thân. Tôi mừng khi nghe chị nói “Giữ chồng, là giữ mình tươi mới, sạch sẽ, thơm tho”. Đúng là một cách giữ chồng… sang chảnh.
Phụ nữ, một khi đã chịu quan tâm yêu quý bản thân, sẽ thấy chồng không còn là vũ trụ. Khỏe nhẹ biết bao!