Đàn ông chán vợ thì tìm thú vui khác bên ngoài rồi dễ dàng được tha thứ. Còn đàn bà ngoại tình vì quá đau khổ thì tiếng xấu mang theo cả đời. Có phải cuộc sống này luôn cay nghiệt và quá khắt khe với đàn bà?
- Đàn bà tốt không chê chồng nghèo, đàn ông tốt không chê vợ xấu
- Giây phút biết chồng phản bội, niềm tin của người vợ đã chết
Đứng trước một người đàn bà ngoại tình, ai cũng dễ dàng phán xét, khinh khi. Chẳng phủ nhận rằng đàn bà phản bội chồng là sai trái, là hành vi đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của xã hội. Thế nhưng, nhiều khi hành động đó lại xuất phát từ nỗi đau hôn nhân của họ. Khi đến với một người đàn ông khác, đâu phải đàn bà quá tham lam hay đi theo bản năng mà là mong muốn tìm kiếm một chỗ để xoa dịu những nỗi đau trong lòng. Đôi khi, đàn bà vì quá bất hạnh mới đi ngoại tình.
Chồng chị là lái xe đường dài, một tháng có khi về nhà chỉ 1 hoặc 2 lần. Mỗi lần chồng về nhà, đưa cho chị ít tiền, ngủ ở nhà một đêm rồi vội vàng theo những chuyến xe. Ai cũng nhận xét chị là người tốt phước khi có được một người chồng kiếm nhiều tiền như vậy. Nhưng chỉ có chị mới biết, cuộc hôn nhân của mình bất hạnh đến thế nào.
Vợ chồng chị cưới nhau hơn 10 năm, có với nhau hai mặt con. Chừng ấy thời gian có chồng chị chẳng biết mình ở với chồng được mấy hôm, vợ chồng con cái ăn với nhau được mấy bữa cơm. Chị có chồng, khi mang thai, sinh con đều một mình. Con lớn lên cũng một mình chị chăm sóc, con nằm viện ròng rã, chị chỉ nhận được những tin nhắn hỏi thăm qua loa của chồng qua điện thoại. Con chị có cha mà những ngày sinh nhật, ngày lễ cũng đều hỏi chị: “Ba đâu mà không về dự sinh nhật con?”.
Chị hiểu, mỗi người một nghề. Chị buồn nhưng cũng không thể lên tiếng oán trách, than vãn chồng được. Chị nén nỗi cô đơn và tủi thân vào lòng để nuôi dạy con cho tốt. Những đồng tiền chồng gửi về chị chi tiêu tiết kiệm, tích cóp để mong có một số vốn để chồng có thể đổi nghề. Nhưng điều chị đau đớn nhất chính là trên những chuyến xe đường dài ấy, chồng chị luôn tìm đến gái để giải tỏa. Chị phát hiện ra điều đó khi tình cờ cầm điện thoại chồng. Trên đó lưu những hình ảnh giường chiếu của chồng cùng vô vàn những cô gái khác. Có lẽ chuyến về này vội vàng anh chưa kịp xóa. Chị đau khổ, uất nghẹn còn chồng chỉ nói một câu: “Anh là tài xế, mỗi tháng về nhà một lần. Là đàn ông ai cũng có nhu cầu, làm sao chịu nổi nếu không giải quyết bên ngoài”.
Anh đã suy nghĩ thế thì chị còn biết nói gì hơn. Chị càng ngày càng cô đơn. Đêm đêm những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu chị. Nhìn nhà người ta quây quần bên những bữa cơm chị buồn rơi nước mắt. Chị có chồng để làm gì khi những điều quá đỗi nhỏ bé tầm thường cũng là quá xa xỉ? Làm sao một người đàn bà có thể sống bình thường khi biết chồng trăng hoa, luôn tìm đến những người đàn bà khác để giải quyết? Chị chán nản và trở nên bất cần.
Những lúc chồng đi vắng, đồ đạc hư hỏng nhẹ chị đều nhờ anh hàng xóm sửa giúp. Anh này cũng qua một đời vợ, con cái đã lớn và đi học xa nhà. Đàn ông sống một mình nhà cửa bừa bộn, bữa ăn thì quá nghèo nàn. Chị hay cảm ơn anh bằng việc lâu lâu biếu vài trái cam tươi, mớ rau con cá ngon. Anh tâm sự từ khi li dị với tới nay, lâu rồi chưa có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Nghe anh nói chị thấy mủi lòng. Chị biết mình đã có chồng nhưng quá đau khổ chị muốn đến với người đàn ông khác để trả thù chồng ngoại tình.
Chuyện gì tới cũng tới. Một người đàn ông không vợ, một người đàn bà vắng chồng cuốn vào nhau như cục nam châm. Sau lần đầu tiên ngủ với nhau, chị sợ hãi cực độ nhưng anh ôm chị vào lòng an ủi. Như đi trong bóng tối, chị cứ nhắm mắt mà đi tới chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Những lúc ở bên cạnh nhân tình, lòng chị cũng nghe giá lạnh vô cùng. Chị bị giằng xé, cảm giác tội lỗi và hận thù song song trong con người chị.
Chồng chị đi biền biệt nhưng chuyện chị ngoại tình không qua được mắt hàng xóm. Chồng chị về, đánh chị một trận thừa sống thiếu chết. Chị nhìn chồng căm hờn: “Anh lên giường với bao nhiêu người mà không thấy tội lỗi. Anh có khác gì tôi đâu?”. Sau hôm ấy, không còn lí do gì nữa để chị ở lại căn nhà này. Chị đi, hàng xóm chê cười, khinh khi, trách móc chị không biết giữ phận. Chị nuốt ngược nước mắt vào lòng.
Chị là người đàn bà bất hạnh. Cái sai của chị chính là đã không ly hôn trước khi đến với người đàn ông khác. Ngẫm lại, đàn ông chán vợ thì tìm thú vui khác bên ngoài mà chẳng mấy ai phán xét. Còn đàn bà quá đau khổ, quá bất hạnh khi đến với người khác thì tiếng xấu mang theo cả đời. Có phải cuộc sống này luôn cay nghiệt và quá khắt khe với phụ nữ ngoại tình?