Phụ nữ là vậy, họ luôn tự hành hạ, đầu độc mình bằng đủ thứ cảm xúc tiêu cực. Họ không cho phép bản thân tin vào hạnh phúc. Họ luôn nghi ngờ, luôn so sánh và mong người đàn ông của mình thay đổi. Họ chờ đợi sự cầu toàn mà không hiểu rằng, cuộc sống có mặt này mặt kia. Đàn ông có người này người kia…
- Điều gì khiến phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân?
- Chẳng phải thứ gì to tát, đây mới là 4 điều đàn ông cần ở bạn đời, phụ nữ nào cũng dễ dàng đáp ứng
Hoá ra phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng vẫn vậy: Vì đàn ông mà khổ. Từ những cô gái nhỏ 20-23 tuổi hay những phụ nữ trưởng thành 25-30, từ những cô nàng nội trợ đến những nữ nhân viên công sở, từ những cô vợ hạnh phúc đến các bà mẹ (bị) đơn thân. Khổ với người đàn ông của họ chưa đủ, họ còn khổ với những người đàn ông của người khác. Như đau khổ vì chồng vô tâm một thì đau khổ vì “chồng nhà người ta” soái ca soái cốc hai, ba. Như vật vã với chồng mình mắt lươn mắt ếch phụ nữ khác chưa đủ họ còn vật vã với những người đàn ông bồ bịch của các cô vợ khác. Thế nên mới ăm ắp, rào rào, sục sôi, huyên náo những câu chuyện “chồng nhà người ta”, những câu chuyện đàn ông ngoại tình, lũ đàn ông khốn kiếp… Cứ như thể câu chuyện về đàn ông là câu chuyện hot nhất, hấp dẫn nhất của mọi chị em phụ nữ vậy!
Là tự hành hạ mình, đầu độc mỗi ngày đầu óc mình bằng đủ thứ cảm xúc tiêu cực. Bàn phím khoe nanh múa vuốt với đủ thứ ngôn ngữ tiêu cực. Hành hạ mình đến mức không cho phép bản thân mình tin vào hạnh phúc. Hành hạ mình như thể mình đáng bị hành hạ vậy. Là bởi thiếu lòng tin vào bản thân hay là bởi lỡ đeo kính đen lâu quá rồi nên mây trời sáng mấy cũng thành nhờ nhờ, vũng nước trong veo cũng thành ổ vi trùng vi khuẩn?
Như chứng kiến chồng người ta chăm sóc vợ người ta mà lại tủi thân khi nghĩ đến chồng mình! Như vô tình nhận một lời thăm hỏi của người yêu cũ (giờ đã có gia đình rồi) mà lại bâng khuâng, mà lại nhung nhớ trời ơi đất hỡi. Như tự hành hạ mình, giận bản thân chỉ vì con người ta 2 tuổi cân nặng như thế sao con mình 3 tuổi mà vẫn lẹt đẹt thế này? Là mình yêu con chưa đủ! Là mình chăm con tệ quá! Là mình đoảng vị! Như quần quật toan lo nhà cửa, cơm nước mà chồng vẫn mải mê bên ngoài. Không một lời cảm ơn, không một câu quan tâm, không một chút nào chia sẻ! Như thân hình mình, như chút mỡ thừa, như chân ngắn, như nhan sắc... Nhìn lại và lại thở dài thương thân!
Phụ nữ đáng thương bởi cứ hay so sánh, cứ hay vận vào mình đủ khổ, nhiều đau. Đàn ông họ hềnh hệch nói cười, phiên phiến mà sống nên "nó" hạnh phúc hơn đàn bà. Chứ cứ lúc nào cũng vật vã thế thì lúc nào tận hưởng được hạnh phúc? Đàn ông xây nhà xong là xong! Đàn bà xây tổ ấm là chuyện tuần hoàn ngày lại ngày, tháng tới tháng, năm tiếp năm. Cả đời vẫn cứ loay hoay! Chưa kể lắm người lại thêm thói không cam chịu mà hất đổ cái cũ, mơ mộng cái mới rồi lại đau như đã từng đau với cái cũ. Hôn nhân tập 3 mà vẫn đớn đau như 2 tập trước! Có người có bồ. Để tự giải thoát. Nhưng vui lúc đó thôi. Rồi vẫn cứ buồn đau liên miên vậy!
Lời khuyên nào ư?
Chẳng khuyên nổi phụ nữ thôi nghĩ ngợi, thôi so sánh, thôi tự làm mình đau. Bởi nhu cầu hạnh phúc, nhu cầu được quan tâm, được yêu của phụ nữ thì rất lớn. Chỉ là khuyên phụ nữ biết tự sướng thôi vậy! Là hãy làm thứ mình thích và phải thích thứ mình làm! Là không tình yêu nào lớn bằng việc tự yêu lấy chính bản thân mình. Không phải là ích kỷ đâu. Là biết tự thương lấy cái thân mình vậy.
Thế nên đừng kỳ vọng đàn ông này tốt hơn đàn ông nọ! Thế nên đừng chờ đợi theo kiểu mình phải thế này hay thế kia mới được đàn ông yêu! Thế nên đừng sống theo chuẩn mực của phụ nữ khác mà làm bản thân trở nên tự ti, thấp kém!
Vậy thôi, hiểu đến đâu ta làm đến đó! Đừng cố kiễng chân, đừng gắng hiểu những thứ xa vời. Hạnh phúc này chẳng phải do mình thì do ai?