Tôi từng nghe một người phụ nữ nói rằng: “Phụ nữ thật sự không sợ già, vì trước sau gì chúng ta cũng đều già. Điều phụ nữ sợ là cảm giác người đàn ông bên cạnh không còn thấy mình đẹp”.
- Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ không cần phải trưởng thành
- Khí chất mới là vẻ đẹp bị thời gian bỏ quên của người phụ nữ
Rất lâu sau này khi lấy chồng rồi, hiểu hơn về những người phụ nữ có gia đình, tôi mới hiểu hết câu nói của cô ấy.
Có nhiều người phụ nữ không hề sợ già, sợ mình xấu xí đi, vì bên cạnh họ luôn có một người đàn ông duy nhất thấy họ đẹp. Có nhiều người vợ không trẻ, cũng chẳng đẹp, nhưng họ vẫn hạnh phúc vì sự si mê của người đàn ông bên cạnh. Vì thứ trang sức đẹp nhất mà họ có là yêu thương của chồng. Với phụ nữ, cần gì đẹp hơn ai, trẻ hơn ai, chỉ cần có một người hằng đêm nhìn mình già đi, xấu đi, trôi hết son trẻ mà vẫn trân trọng mình.
Nhưng cũng có những người phụ nữ thật sự sợ già đi, xấu đi vì họ sợ người đàn ông bên cạnh sẽ chán họ. Mà đúng hơn không phải họ sợ già hơn ai, xấu hơn ai, mà là sợ cảm giác bị chồng chán ghét. Ngay cả khi họ đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực không ngơi nghỉ để mọi thứ ở bản thân đều tốt hơn đẹp hơn, người đàn ông bên cạnh vẫn chưa từng công nhận. Những gì nhận lại chỉ là cô đơn, tuyệt vọng và bất lực. Suy cho cùng cũng là vì tình yêu của người đàn ông bên cạnh không cho họ đủ yêu thương.
Phụ nữ thấy đẹp nhất chính là khi nhìn vào mắt của người đàn ông chân thành yêu mình. Phụ nữ thấy mình xấu nhất là lúc chỉ toàn thấy chán ghét trong mắt đối phương. Phụ nữ sợ nhất không phải là khi nhìn mình trong gương đầy vết nhăn tuổi tác, vết rạn của những lần sinh con, mà là lúc không còn thấy vẻ yêu chiều dịu dàng của chồng dành cho mình.
Khi ấy, dù họ có đẹp trong mắt ai, thì ánh mắt chán ghét của chồng cũng khiến họ tự ti nhất. Dù họ có cố gắng tốt hơn, giỏi hơn thì những lạnh lùng vô tâm của chồng cũng có thể khiến họ thấy kém cỏi nhất.
Phụ nữ khi lấy chồng, sinh con ai mà chẳng sợ mình già đi xấu đi. Nhưng nếu thấy được nụ cười của con, nhận được sự trân quý công nhận từ chồng, phụ nữ nào cũng thấy hy sinh của mình là xứng đáng. Bởi vậy phụ nữ ở đời, xấu hay đẹp, hạnh phúc hay không là một phần ở người đàn ông bên cạnh. Đàn ông có yêu thương vợ, có thấy duy nhất một mình vợ đẹp thì cô ấy mới thêm tự tin, mới biết chăm chút bản thân hơn. Còn đàn ông chỉ toàn nhìn thấy vợ chán chê, chỉ biết trách móc những điều chưa tốt ở vợ thì cô ấy lấy đâu ra niềm tin vào chính mình mà xinh đẹp hơn?
Muôn đời, phụ nữ là hoa, đàn ông là đất. Đất có màu mỡ thì hoa mới thơm hương. Đàn ông có yêu thương thủy chung thì phụ nữ mới xinh đẹp rạng ngời. Thay vì đàn ông cứ hỏi sao trông vợ mình chán thế, cứ nhìn vợ người khác mà đắm say, sao không một lần dùng yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia để vợ đẹp hơn?
Phụ nữ lấy chồng không ai thắng nổi thời gian. Và chỉ có người đàn ông biết yêu thương trân trọng vợ mới đủ năng lực để khiến cô ấy đẹp bất chấp thời gian.