Ngày xưa, thưở còn thanh niên, trong khi bạn bè lần lượt lập gia đình, có con, tôi vẫn thất bại hết lần này đến lượt khác trong việc kiếm tìm bạn đời. Mẹ tôi thì sốt ruột tìm người mối mai. Bạn bè thì suốt ngày hỏi thăm như là quan tâm lắm...
Mỗi khi về nhà, câu hỏi “Bao giờ cháu lấy vợ thế?” được làng xóm hỏi ngay từ đầu làng đến tận ngõ. Là con trai một, áp lực phải kết hôn đối với tôi quả thực lớn vô cùng.
Trong một lần ngồi với vài người anh họ, họ chỉ ra nguyên nhân thất bại của tôi chính là quá thật thà và không hoạt ngôn, mà đàn bà con gái lại yêu bằng tai là chính.
Họ bày cho tôi cách “cưa gái” sao cho hiệu quả: Phải luôn tỏ ra hào hứng với bất cứ vấn đề gì của đối phương, phải luôn thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, chu đáo, ga-lăng, phải nhớ hết sở thích, những ngày kỉ niệm quan trọng của hai người. Và đặc biệt, phải biết nói những lời ngọt ngào hứa hẹn.
Và thực tế chứng minh, những chiêu thức đó vô cùng hiệu quả. Tôi xưa nay vốn là một chàng trai ngoại hình không tệ, công việc ổn định, chỉ là có chút ít nói và cực ghét nói chuyện kiểu vì yêu mà sẵn sàng “hái sao trên trời”, mà “không ngần ngại xông vào núi đao biển lửa”.
Nhưng các cô gái không để ý đến con người thật của tôi, họ không quan tâm bản chất tôi có tốt hay không. Họ chỉ muốn mỗi khi họ đột ngột hỏi “anh biết hôm nay là ngày gì không?” thì tôi phải lập tức nhớ ra và trả lời. Họ muốn mỗi lần gặp gỡ bàn bè tôi phải kể những câu chuyện cười để bạn bè họ cùng vui. Họ muốn chỉ cần một lần họ giận dỗi biến mất là tôi lập tức tìm được chỗ họ đang ở hệt như phim ngôn tình.
Cuồi cùng thì tôi cũng lấy vợ. Và chỉ sau khi cưới không lâu, vợ tôi bắt đầu thở than “sao anh thay đổi nhanh quá”. Thực ra thì tôi không thay đổi, tôi chỉ trở về đúng con người thật của tôi: ít nói, ít quan tâm đến tiểu tiết, và không ưa nói những lời ngọt ngào. Nói tôi “lừa” cô ấy, thật sự cũng không sai.
Là do phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông khi yêu thường có xu hướng kiếm tìm những người đàn ông mạnh mẽ, kiếm tiền giỏi, chu đáo, tâm lý để được chở che, cung phụng. Bởi vì họ nghĩ đàn ông tốt là phải thế, nếu không đừng hòng lấy lòng được họ. Những người đàn ông khi yêu phải gồng sức mình để đóng cho tròn vai.
Sau khi cưới rồi, cá đã ở trong chậu, chim đã ở trong lồng, anh ta mới có thể thoát ra được khỏi cái vỏ bọc mình cố tạo ra, sống thật với con người mình khiến phụ nữ choáng, cảm giác như mình đã bị lừa, như mình đã lấy nhầm một người khác.
Rốt cuộc, sao đàn ông lạ thế? Thưa các chị em:
Đàn ông vốn không hề lạ. Chỉ là các chị đã mong đợi từ họ quá nhiều. Đàn ông vốn dứt khoát, nhanh gọn, rõ ràng. Nếu vợ nhờ: “Em ốm rồi, anh đi mua giúp em liều thuốc”. Nếu họ nói “Em thích cái túi kia, anh mua cho em nhé”. Nếu họ thẳng thắn: “Em rất thích hoa và sẽ rất vui nếu anh tặng cho em”. Đơn giản thôi, thì đàn ông sẽ làm, vô cùng dễ.
Nhưng lạ thay, họ không nói. Họ giữ suy nghĩ trong đầu mình, giữ những ước muốn trong lòng mình, xong rồi úp mở bóng gió để chồng mình đọc được suy nghĩ, để đáp ứng niềm vui của họ. Với họ, chồng phải như một chuyên gia tâm lý. Đàn ông, vốn dĩ là những kẻ vô tâm, họ không phải là thánh để xuyên thấu tâm tư người khác.
Nếu ngay từ đầu, phụ nữ công bằng một chút, đừng đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông hoàn hảo. Nếu ngay lúc đầu, phụ nữ bình đẳng với đàn ông một chút, kể cả trong việc chia sẻ tài chính, trong thể hiện cảm xúc. Nếu họ cho đàn ông được là mình: Hết tiền thì nói hết tiền, anh bận thì nói anh bận, anh quên thì nói anh quên, "anh buồn lắm, muốn yếu đuối một chút, thậm chí muốn khóc một chút, có được không?"... Thì đàn ông đã không phải “diễn” khi yêu như thế.
Chẳng phải phụ nữ khi yêu và phụ nữ sau khi cưới cũng thay đổi rất nhiều đó sao. Nào phải đàn ông chưa từng thất vọng bởi vợ mình.
Các chị em xin đừng thất vọng, mọi vai diễn đều phải kết thúc. Điều cuối cùng cho một cuộc hôn nhân vẫn là biết tôn trọng, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. Đừng nhìn “chồng người ta” mà đánh giá chồng mình. Đừng nhìn những anh chồng “soái ca” trên màn ảnh mà cho rằng mình bất hạnh. Phụ nữ đã vì hôn nhân, vì gia đình mà bỏ ra rất nhiều tâm sức, nhưng gánh nặng trên vai đàn ông cũng không hề nhỏ. Chẳng qua chúng tôi không nói, chẳng qua chúng tôi không muốn vợ mình phải bận lòng thêm.
Có rất nhiều phụ nữ, cả khi yêu lẫn khi kết hôn luôn muốn mình được đối xử như một bà hoàng. Nhưng nếu bạn muốn làm nữ hoàng thì bạn phải đối xử với chồng mình như thể anh ấy là một vị vua mới được.