Đàn bà có thể yêu, có thể tin, có thể ở bên cạnh nhưng đừng bao giờ sống dựa dẫm vào đàn ông. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, người nào phụ thuộc vào đối phương nhiều nhất sẽ là người đau đớn đến tận cùng.
Đâu có thứ tình yêu gì gọi là mãi mãi cũng như đâu có người nào tình nguyện ở bên cạnh chúng ta cả cuộc đời này mà không một chút lung lay, xao động. Phụ nữ nên nhớ rằng cả cuộc đời này mọi thứ có thể phản bội lại chúng ta ngoại trừ gia đình và tiền.
Yêu 5 năm, cưới 10 năm, thời gian không quá dài cũng không gọi là ngắn nhưng đủ để tôi nhận ra những điều tưởng chừng ngọt ngào, tốt đẹp hóa ra cũng toàn là đắng cay. Chúng tôi ly hôn không phải không cùng quan điểm, không cùng sở thích mà nói đúng hơn là…chán nhau.
Tôi tự nghĩ không hiểu tại sao khi yêu, người ta thường có nhiều lý do để ở lại bên cạnh nhau, còn khi chán rồi thì lại chỉ buông hai từ nghiệt ngã “hết duyên”?
Sau chia tay, có người sẽ mỉm cười ra đi với trái tim còn nguyên vẹn, nhưng cũng có người mang trong mình những ám ảnh, những vết xước dài đến lặng người.
Vậy thì hỏi, đàn bà tận tụy, hy sinh để làm gì? Để làm hài lòng chồng, nhưng bản thân thì đang cô đơn. Để chồng hạnh phúc nhưng bản thân lại chịu nhiều nỗi bất hạnh. Bởi đàn bà muôn đời vẫn vậy, vẫn cứ đắm chìm trong những mộng mị đến quên cả bản thân mình là ai.
Ai cũng nghĩ, đàn bà chỉ cần lấy được một người chồng tốt, chồng gọi phải dạ dạ, vâng vâng thì suốt đời sẽ được hưởng hạnh phúc. Tôi thì nghĩ quan điểm đó hoàn toàn sai, vì có nhiều người phụ nữ dịu dàng, chiều chồng, thương con nhưng vẫn bị phản bội đó thôi.
Thay vì cứ mãi cố gắng làm hài lòng người khác thì hãy tập cách làm vừa lòng chính bản thân mình. Thực tế không ai có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình ngoài chính mình đâu.
Phụ nữ không cần kiếm được quá nhiều tiền nhưng bản thân phải tự chủ kinh tế, không phụ thuộc vào đàn ông. Trước khi cưới, đàn ông ai cũng vậy, luôn mạnh miệng nói là sau khi cưới, em không cần làm gì chỉ việc ở nhà chăm con, chăm gia đình là được, mọi việc cứ để anh lo liệu.
Vào thời gian đầu mặn nồng, mọi việc sẽ diễn ra theo những gì đã hứa nhưng rồi 1 năm, 2 năm sẽ nhận lại câu “Cô có kiếm được tiền không mà đòi hỏi nhiều, tiền của tôi cấm cô đụng vào”.
Cũng vì vậy mà bao nhiêu bi kịch hôn nhân ra đời. Hôn nhân là một vở kịch nhiều tập, tùy vào bàn tay nhào nặn của người trong cuộc mà nó sẽ có kết thúc có hậu hay chỉ toàn là nước mắt.
Đàn bà có thể yêu, có thể tin, có thể ở bên cạnh nhưng đừng bao giờ sống dựa dẫm vào đàn ông. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, người cho đi tất cả sẽ là người đau đớn nhiều nhất. Vì khi chỗ dựa tinh thần mất đi, đàn bà không khác nào kẻ bình thường hóa điên dại, không thể tự đứng dậy cũng như tìm thấy lối thoát cho bản thân.
Đàn bà à! Hãy tự cứu lấy cuộc sống của mình thay vì cứ mãi quẩn quanh trong những lời ngọt ngào của đàn ông. Những lời nói đó chỉ để nghe đừng bao giờ cho phép bản thân tin tưởng tuyệt đối.
Đàn ông nói đó rồi quên đó, đàn bà biết đâu mà lường. Đừng để đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện bản thân chẳng còn gì ngoài những vết thương dài đau nhói đến suốt đời.