Đẹp là điều quan trọng, nhưng không là yếu tố tiên quyết để một người đàn ông chín chắn, sâu sắc chọn yêu thương, gắn kết với một người đàn bà.
“Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng. Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành”. Tôi đã nghe bài hát này rất nhiều lần. Thế mà bỗng dưng, trong góc quán cà phê thưa người ngày cuối tuần, lại thấy nó hay đến ngỡ ngàng. Giai điệu và ca từ làm bật lên những nỗi niềm suy tư về mình, về người, về đời. Tôi thầm cám ơn người nghệ sĩ tài hoa, trong nỗi niềm nhớ thương mẹ mình, đã chạm khắc hình tượng người phụ nữ đẹp lộng lẫy đến vậy.
Thật ra, từ nhỏ đến lớn, ta được dạy và học rất nhiều điều tốt đẹp từ ông bà, cha mẹ, thầy cô, sách vở. Thế nhưng, chúng ta thật sự thấu hiểu bao nhiêu, hay chỉ bằng chính những vấp ngã, trầy xước của bản thân mới có thể nghiệm ra được những bài học cho đời mình? Để vấp ngã rồi, tóe máu rồi, thì cái giá đôi khi lại quá lớn. Chọn bạn đời đâu phải việc dễ dàng. Quanh ta đâu thiếu những lầm lẫn, bồng bột, hời hợt, để rồi có khi phí hoài, cô đơn, tủi thân, đau đớn cả một đời.
Đàn ông mất bao lâu để biết mình cần một người đàn bà thế nào cho đời mình? Không có ông nào không mê đàn bà đẹp. Thế nhưng, để chọn một người đàn bà đi cùng qua một đời thăng trầm và chọn người mẹ cho con mình, tất cả đàn ông đều chọn người đàn bà biết nghĩ, hiểu mình, biết biến thế giới mênh mông, đầm ấm, tin yêu, đáng để về nhất là “nhà mình”.
Đẹp là điều quan trọng, nhưng không là yếu tố tiên quyết để một người đàn ông chín chắn, sâu sắc chọn yêu thương, gắn kết với một người đàn bà. Bạn cứ nhìn những người đàn bà chìm trong biển người trên phố. Họ không có gì gọi là sắc nước hương trời, nhưng là cả một vùng bình yên, yêu thương của chồng con họ. Còn gì hạnh phúc và giàu có hơn khi người đàn ông có bên cạnh mình người đàn bà hiểu thấu “chí lớn” và yêu thương, đồng cảm khi “thương” cho “chí lớn không thành”.
Đàn bà luôn thích và tin mình đẹp. Tốt thôi. Thế nhưng, nếu quy mọi bất hạnh đời mình chỉ vì ít đẹp thì không đúng. Nếu cho rằng, mình không hạnh phúc, người yêu hay chồng không còn yêu mình vì mình không đẹp nữa, hay không đẹp hơn “con kia”, rồi lao vào làm đẹp bằng mọi cách thì rõ là ngớ ngẩn. Nhan sắc đàn bà và tiền bạc của đàn ông là lớp vỏ ngoài nông cạn nhất cho một mối quan hệ tình cảm, vợ chồng. Không vượt qua được cái vỏ nông cạn ấy, chừng nào ta mới chạm được nơi ấm áp của trái tim?
Giữa cơn mưa ngâu tháng Bảy, tôi lặng người trước tầm vóc đẹp đẽ của người đàn bà trong bài hát và còn nhiều nữa trong đời này, vô danh, thầm lặng. Chợt nhìn lại mình, tôi có phần hổ thẹn. Soi gương, thấy tóc mình vẫn còn dài và mượt, da mình còn mịn và căng, môi mình hãy còn đỏ thắm... nhưng vẫn cúi đầu chìm trong ý nghĩ: phải chăng còn lâu lắm mình mới là người đàn bà đẹp đúng nghĩa?