Quả thật, phụ nữ lấy chồng rồi mới biết độc thân sướng nhường nào. Nước mắt dành cho tất cả phụ nữ, người khóc thành tiếng, kẻ nuốt vào trong.
- 7 điều ngỡ 'hư hỏng' nhưng lại khiến tình yêu ngày càng bền chặt, số 3 nhớ làm thường xuyên nhé
- 8 dấu hiệu báo động tình yêu của bạn làm bạn kiệt quệ, khó hạnh phúc lâu bền
Khi phụ nữ lấy chồng, người vợ nào cũng từng khóc, chỉ khác nhau là người để nước mắt rơi, người nuốt ngược vào trong.
Nhiều người phụ nữ giỏi chịu đựng, hoặc có lẽ họ chẳng muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình khi khóc. Vì nếu họ mạnh mẽ đã chẳng ai đoái hoài, thì khi yếu đuối còn đợi ai cảm thông? Vậy thì thà một mình im lặng, để nước mắt chảy ngược vào trong. Kỳ thực, người phụ nữ khóc lóc chưa chắc mang nhiều tổn thương bằng người giữ im lặng đến cùng. Bởi im lặng mới là nỗi đau lớn nhất của phụ nữ, không thể khóc mới là lúc phụ nữ tuyệt vọng và bất lực nhất.
Đằng sau mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc, chỉ là họ có để chồng thấy hay không. Nếu đàn ông không thể thấy thì có nghĩa là đã chẳng cho vợ đủ tưởng tin và an toàn. Vì đàn bà dù mạnh mẽ thế nào cũng muốn khi rơi nước mắt được chồng cho bờ vai tựa vào, nghe vài câu ủi an đơn giản. Nhưng nếu họ chọn khóc một mình, đem hết nước mắt cất giấu vào trong, thì có lẽ đã chịu đựng quá nhiều, đã cô đơn quá lâu.
Đàn bà càng bước vào hôn nhân lâu năm càng có những ngày buồn chẳng thể nói nên lời. Có lẽ họ đã đủ thất vọng về những gì cho đi lại chưa từng được nhận lại. Họ đã đủ can trường để nhận ra hóa ra bản thân cô đơn nhường nào. Họ đã lạc lõng quá lâu để mệt mỏi với nỗ lực và cố gắng không ngừng. Họ đã bơ vơ quá nhiều ngày để nhớ một lần được vỗ về sẻ chia.
Kỳ thực, đàn bà dẫu gai góc, kiên cường đến đâu cũng có lúc lòng chứa đầy vụn vỡ. Đàn bà hay cười hóa ra không phải vì vui, mà là vì đã từng khóc một mình. Vì không còn có thể dùng nước mắt để nói lên nỗi đau bị phản bội, thì chỉ còn có thể cười mà tự ủi an bản thân, cười để đáp lại những đắng cay trước mắt.
Đàn bà khi làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, có ai lại chưa từng khóc? Nước mắt đều chia đều cho đàn bà khi bước vào hôn nhân. Mỗi người sẽ khóc vì một nỗi niềm riêng. Người nặng gánh gia đình chồng, người khổ vì chồng vô tâm, người ngược xuôi để tìm một mụn con, người bị cơm áo gạo tiền đè đến ngạt thở… Có giống nhau chắc là đàn bà khi lấy chồng chẳng ai còn ngây thơ khóc cười. Ai cũng hiểu rằng nước mắt mặn nhất chẳng phải khi khóc thành tiếng.
Bởi thế, đừng thấy đàn bà cười nhiều lại cho rằng họ chưa từng biết khóc, biết tổn thương. Mỗi người đàn bà hạnh phúc đều từng khổ đau, yếu đuối, thậm chí là bất lực tuyệt vọng. Chỉ khi biết qua tổn thương, đàn bà mới tìm được bình yên không cần bám dựa vào ai, không cần ai ban phát ơn tình.
Quả thật, phụ nữ lấy chồng rồi mới biết độc thân sướng nhường nào. Nhưng đời người chính là như thế, phải đi qua tháng năm, phải lấy chồng, phải có một gia đình. Sướng hay khổ của đàn bà cũng một phần do bản thân quyết định. Đàn bà sống phải mạnh mẽ, nhưng đừng làm người đàn bà kiên cường nhưng không hạnh phúc. Cái nào buông được thì đừng giữ, chuyện gì không vui cũng đừng nặng lòng quá lâu.
Đàn bà dẫu bước vào hôn nhân có ngần nào gông xiềng, khuôn khổ cũng hãy như một loài xương rồng vẫn nở hoa, vẫn xinh đẹp, vẫn không cho ai có quyền tổn thương mình.