Nếu người ta đã không thương em, thì em phải thương lấy mình. Phải thương cho tháng ngày chỉ toàn nước mắt nhòa hết nụ cười và hạnh phúc. Phải thương lấy chính mình đã từng cằn cỗi với cô đơn. Phải thương lấy bản thân vì người dưng lạ mà ròng rã với tổn thương. Phụ nữ tổn thương đâu cần gì ngoài như thế...
- 20 câu hỏi tiết lộ tương lai liệu vợ chồng bạn có sống với nhau dài lâu không
- Đừng nuôi hy vọng với đàn ông vô tâm, vì bạn sẽ chỉ nhận lại thất vọng
Phụ nữ tổn thương đều là vì từng rất thật lòng, thật dạ với một người...
Có một người đàn ông từng nói sẽ ở lại chở che cho em cả đời. Có một chỗ dựa em cứ đinh ninh rằng tháng ngày sau đều thật vững chắc. Có một niềm tin và hy vọng em nuôi dưỡng mỗi ngày, để cùng một người chiều chiều có thể bên nhau không rời đi.
Vậy mà, người ta cuối cùng vẫn rời đi…
Có quá nhiều lý do để một người nói không muốn ở lại. Có quá nhiều ngụy biện để người ta không còn muốn là chỗ dựa cho em. Và đã có quá nhiều thất vọng và tổn thương để đến cuối cùng, em đành buông tay, đánh vỡ khối bình yên mình từng ôm ấp một thời…
Để rồi em nhận ra, một người từng thương đến thế, cuối cùng vẫn không thể trở thành thân thuộc cả đời. Lòng người có lúc vững như đá núi, nồng nhiệt như sóng trào, vậy mà cũng có khi mong manh như mây trời, chóng vánh như sương mai. Một mái nhà, một duyên nợ, một mối nghĩa tình, cũng có thể gãy đôi, đều có thể hóa dưng lạ…
Khó chấp nhận nhất là khi em vẫn còn thương, còn cần, còn xem họ là điều chẳng thể thiếu, còn họ đã nhanh chóng rời đi. Người ở lại, là người chỉ thấy được bóng lưng người đi trải dài với ký ức. Người còn thương, là người buông không đặng một người đã hết thương mình.
Phụ nữ tổn thương ở đời, khổ chắc cũng vì nặng tình hóa cố chấp với chính mình.
Người ta hay nói, đàn bà đủ đau ắt sẽ tự biết buông. Nhưng sao phải đợi đến khi trái tim chẳng còn nơi nào vẹn nguyên mới chịu thương lấy mình? Để tháng năm sau này, khi em gặp được người thật sự tử tế và chân thành, em còn lại gì tốt đẹp để trao cho người ta? Lúc đó, có phải là tự hỏi, giá như bản thân đừng cố chấp quá, đừng tự tổn thương mình nhiều quá, có phải đã tốt hơn không?
Bởi thế đừng em ơi, dẫu có những chuyện chúng ta thật sự muốn đi đến cùng, làm đến tận sức, đau đến tận cùng để biết chắc mình không hối hận. Nhưng đừng cố chấp quá với tình cảm của riêng mình. Em chẳng thể đòi hỏi người không còn cần em đáp nhận lại trái tim em. Nếu họ không còn tốt với em thì dứt khoát phải buông, còn tình cảm nơi em dẫu có nhiều bao nhiêu rồi cũng sẽ cạn vơi. Chẳng ai yêu được ai cả đời, huống hồ là người cạn tình với mình. Buông bỏ một người, suy cho cùng chỉ là phản xạ của lý trí để bảo vệ em, thế thì đừng để con tim ngăn cản.
Con người ta khi đã trả hết một chữ thương cho nhau thì cũng đã thành kẻ lạ người dưng. Họ đã không còn là người thương em, không còn là người em có thể tin tưởng. Dẫu em có còn tình thì họ cũng đã hết nghĩa. Dẫu em có còn níu kéo, thì họ chỉ có buông bỏ. Một người đã hết thương mình, hà tất gì phải nắm hoài không buông, phải không?
Nếu họ đã không thương em, thì em phải thương lấy mình. Phải thương cho tháng ngày chỉ toàn nước mắt nhòa hết nụ cười và hạnh phúc. Phải thương lấy chính mình đã từng một mình với cô đơn. Phải thương lấy bản thân vì người dưng lạ mà ròng rã với thương tổn. Một người hết thương em, đâu thể bằng thân xác và sinh mệnh cha mẹ chỉ cho em duy nhất một lần? Một người cạn tình với em, sao có thể bằng chỉ duy nhất một lần em được sống?
Chẳng ai vì tổn thương mà không sống nổi. Không ai vì thiếu ai mà có thể chết được. Ngược lại, người ta phải sống vì người thương yêu mình, phải sống vì những ai cần mình. Và chắc chắn rằng em vẫn còn những người đó ở bên. Nếu em là một người phụ nữ độc thân, thì đó là cha mẹ, là bạn bè, là những ai quý trọng em. Nếu em đã là một người mẹ, thì quý giá nhất chính là con cái vẫn đang bên em. Phụ nữ sống ở đời cốt chỉ vì hai người, là người sinh ra mình, và người mình sinh ra. Nếu có thêm một người chồng đồng hành thì thật may mắn, nhưng nếu không có thì em chỉ nên sống vì cha mẹ và con mình.