Đàn bà một lần dở dang, có từng bi thương nhường nào cũng hãy hiểu mình vẫn xứng đáng được yêu thương nhiều lần sau nữa...
- Những điểm phụ nữ muốn giấu nhẹm đi thì đàn ông lại mê mệt
- Yêu phụ nữ thì giản đơn, nhưng muốn hiểu họ hơn lại quá khó
Đàn bà ly hôn, qua rồi những năm tháng vì người bước qua cơn mưa
Đàn bà từng ly hôn đều từng là người vợ, người mẹ, là người phụ nữ yêu thương quên hết tháng năm tuổi xuân. Họ từng xinh đẹp, cũng từng héo úa vì hy sinh và tận tụy. Họ từng tràn đầy thương yêu, cũng từng rã rời tổn thương. Họ từng vì một người thứ tha, cũng từng vì người bước qua những cơn mưa sa. Họ không mạnh mẽ, chưa từng là kẻ sinh ra đã kiên cường. Chỉ là, dở dang quá mà phải tự đứng dậy, đau lòng quá mà phải bước tiếp.
Giờ đây, qua rồi những năm tháng vì kẻ lạ, họ tự cầm ô che mưa che chắn cuộc đời mình. Họ không sợ một mai tỉnh giấc chỉ thấy mình cô đơn. Họ cũng không ngại đi tiếp những tháng ngày chông chênh một mình. Với đàn bà một lần đò, họ có thể không còn cần đàn ông như một cô gái trẻ khao khát yêu đương. Họ cần chính mình hơn, chính mình tốt đẹp và ổn yên nhất.
Đàn bà ly hôn, những dang dở hóa bình yên nắng ấm
Khi đi qua hết vài trận buồn ê ẩm, những tuyệt vọng tưởng như là cùng cực, đàn bà ly hôn không còn mong thứ hạnh phúc lộng lẫy xa xỉ với thế gian. Thứ họ muốn có chỉ là những dung dị bình yên sau bao dở dang khó lành. Họ không cần một người hứa yêu họ đến hết đời hết kiếp, họ chỉ muốn yêu thương hôm nay, đủ chân thành và thiết tha. Họ cũng không cần một người nói sẽ vì họ vượt qua bao sông núi vạn dặm, họ cũng chỉ mong một người bình bình đạm đạm nắm tay họ qua tháng năm.
Đàn bà từng ly hôn, những giản đơn ước mong cũng gói gọn trong hai chữ yên bình. Vì đơn giản, đàn bà như họ yêu thôi đã khó, huống hồ là có thể bên nhau lâu dài. Nhưng một khi có thể lại thương một kẻ lạ nào đó, họ sẽ như dốc hết lòng dạ còn sót lại. Để khi mỗi khi nắng lên, mộc mạc mà nhìn thấy nhau, đến chiều tàn, giản dị mà bên nhau, vậy là đủ.
Đàn bà ly hôn, cứ kiêu hãnh mà yêu thương
Đàn bà từng ly hôn, xin đừng nghĩ cuộc đời thế là chẳng còn gì. Đàn bà bỏ chồng thì thế nào, một mình nuôi con thì làm sao, cứ kiêu hãnh mà yêu thương, tự tin mà sống tiếp. Mình không làm sai, việc gì phải cúi đầu. Đã từng cạn cùng yêu đương, hết lòng hy sinh thì đã đến lúc phải biết quý trọng bản thân nhiều hơn. Mình còn con, còn chính mình, chính là còn cả cuộc đời để cố gắng. Mất một người chồng không có nghĩa là mình tệ. Bỏ một người đàn ông tệ, không có nghĩa là đời mình không thể hạnh phúc. Đổ vỡ, suy cho cùng chỉ khiến ta thấy mình xứng đáng với một cái kết tốt đẹp sau cùng.
Đàn bà một lần dở dang, có từng bi thương nhường nào cũng hãy hiểu mình vẫn xứng đáng được yêu thương nhiều lần sau nữa. Quan trọng không phải là rồi mình sẽ lại gặp ai, liệu có còn thương tổn thêm bao lần nữa. Mà hơn hết, chính là phải thấy đúng giá trị của mình, phải khiến mình ý nghĩa hơn gấp trăm lần. Để đến một ngày, sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó để trân trọng mình. Đàn bà phải biết yêu thương mình, đàn bà ly hôn lại càng phải biết trân trọng mình. Vì nếu ta không thấy mình xứng đáng được thương yêu thì sẽ không ai đủ sức yêu thương ta cả…