Trải qua nhiều sóng gió, đàn bà cảnh giác, biết đa nghi trước mọi vỏ bọc mỹ miều của cái gọi là hạnh phúc. Họ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và biết thương bản thân mình nhiều hơn sau bao nhiêu năm tháng thương yêu người khác.
Đàn bà trải qua một lần dang dở trái tim mang nhiều vết xước. Nếm trải bao nhiêu sóng gió, nhận bao nhiêu đắng chát họ nhận ra rằng, vốn dĩ trên đời này chẳng có gì gọi là trường tồn, bất biến. Đàn bà một đời chồng, chai sạn hơn, từng trải hơn bởi họ trưởng thành bằng chính những nỗi đau mà mình nếm trải.
Đàn bà nào cũng từng là một cô gái mười tám, đôi mươi đầy ngây thơ và lãng mạn. Họ cũng đã từng mơ ước về một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc với người đàn ông của mình. Và chính ngay lúc nắm tay nhau bước vào lễ đường, họ vẫn không ngừng mơ ước về một mái ấm trọn vẹn. Thế rồi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vết thương và nỗi đau khiến đàn bà biến thành một con người khác.
Đàn bà lấy chồng ai cũng ít nhiều nếm trải cô đơn và nước mắt. Nhưng đàn bà chọn con đường ly hôn, rời bỏ người đầu ấp tay gối khi và chỉ khi không thể chịu đựng thêm một vết thương và nỗi đau nào. Để chọn đi trên con đường này, đàn bà đã chịu không ít dằn vặt và nỗi khổ tâm giữa việc níu kéo hay buông bỏ. Đi trên con đường nào, dù là ở lại hay ra đi cũng khiến đàn bà rất đau.
Với mọi người, Hạnh là một người vô cùng dễ thương, hiền lành. Cô được mọi người yêu quý cũng bởi tính nết thật thà của mình. Khi Hạnh lấy chồng, ai cũng mừng khi cô cưới được người đàn ông vừa giàu có lại đẹp trai phong độ. Khi mọi người vẫn đang nghĩ cô ấy hạnh phúc với mái ấm của mình thì hai vợ chồng Hạnh dắt nhau ra tòa ly hôn.
Hôn nhân giống như một tấm gương trần trụi, phô bày mọi tật xấu. Hạnh từ một cô gái hiền lành, ngây thơ sau khi cưới chưa đầy hai năm đã trở thành một người đàn bà lúc nào cũng buồn. Người chồng mà Hạnh nghĩ rằng tử tế và yêu thương hết mực lại làm cho người khác mang thai. Cay đắng hơn, anh ta bắt nhân tình phải bỏ thai. Anh ta tưởng rằng làm như thế, Hạnh sẽ vui khi anh biết hối lỗi mà quay về. Nhưng Hạnh chỉ thấy chồng mình thật hèn hạ.
Quá nhiều trận cãi nhau, quá nhiều vết thương mà cô không thể chịu nổi nữa nên quyết định ly hôn. Dù rằng chồng cô có thay đổi mà quay về thì cô cũng không thể quên đi được chuyện anh phản bội, chuyện anh làm người khác có thai rồi bắt phá bỏ. Người đàn ông như thế, cô không cách nào ôm lại mà không cảm thấy rùng mình.
Hạnh chưa tròn ba mươi, đã mang tiếng đàn bà một đời chồng. Bạn bè của Hạnh, có người chưa kết hôn, có người chưa có bạn trai. Họ đang mơ ước về một hạnh phúc cho tương lai. Nhưng, một người vốn dĩ đã trải qua quá nhiều nỗi đau như Hạnh, vĩnh viễn đã đánh mất niềm tin và sự hồn nhiên của mình vào cuộc hôn nhân bất hạnh.
Đàn bà một đời chồng, biết rằng lòng người là thứ khó đoán định hơn bất kì thứ gì trên đời. Người đàn ông có thể buổi sáng ôm mình, thề thốt những lời yêu đương thì ngay sau đó, có thể làm y hệt những điều đó với một người phụ nữ khác. Trải qua nhiều sóng gió, đàn bà cảnh giác, biết đa nghi trước mọi vỏ bọc mỹ miều của cái gọi là hạnh phúc. Họ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và biết thương bản thân mình nhiều hơn sau bao nhiêu năm tháng thương yêu người khác.