Đàn bà khôn ngoan không vật vã đau lòng hỏi chồng còn thương mình không, mình có gì không tốt, hay phải thế nào mọi thứ mới lại như ban đầu. Họ cũng không tự bới móc khuyết điểm của mình, càng không so đo với người thứ ba thừa thải. Họ chỉ hỏi chồng đúng 1 câu...
- Đây là điều đàn ông luôn khao khát nhưng không bao giờ dám nói với vợ mình
- Hai lý do để đàn ông không ngoại tình
Đàn bà khôn ngoan biết mềm yếu trước người đàn ông của mình. Họ hiểu đàn ông không cần một người phụ nữ mạnh mẽ quá mức, đàn ông muốn chở che, đàn ông muốn bảo bọc người họ yêu. Và họ biết đó không hẳn là bản năng của đàn ông mà còn là cái tôi, là sĩ diện của đấng mày râu. Đàn bà yêu thì phải giữ được tự trọng của đàn ông. Họ có thể mạnh mẽ bản lĩnh với cả thiên hạ nhưng sẵn sàng là mèo ngoan ngoãn cọ mình vào bờ vai của đàn ông. Rồi lại cho phép mình yếu đuối mà cần vỗ về mà ủi an. Đàn bà khôn ngoan không dốc mình gồng gánh, không tự mình ôm đồm. Đàn ông muốn gánh vác, việc gì họ phải tự sức? Đàn ông muốn bảo vệ họ, việc chi họ phải tự mình kiên cường?
Đàn bà khôn ngoan không bao giờ để mình là người thông minh và giỏi giang nhất trong gia đình. Dù rằng họ có thể kiếm tiền giỏi hơn chồng, có thể lớn tiếng với thế gian hơn cả chồng, họ vẫn sẽ chỉ là người vợ nghe lời chồng. Đôi lần giả ngu ngơ, vờ không biết, họ muốn đàn ông khẳng định và kiêu hãnh với cái tôi của mình. Họ nuông chiều sĩ diện của đàn ông, họ chấp nhận giấu mình hết thảy. Vì họ hiểu, đàn bà muốn hơn đàn ông là đàn bà dại, đàn bà làm trụ cột gia đình là đàn bà thiệt. Họ cũng biết đàn ông sợ nhất là đàn bà thông minh, mệt mỏi nhất với đàn bà cái gì cũng biết.
Đàn bà khôn ngoan luôn biết làm mọi thứ nhưng lại chỉ làm những gì nhỏ nhặt, chuyện lớn vẫn là để chồng quản hết. Họ hiểu đàn bà càng để đàn ông biết mình có thể làm nhiều, đàn ông rồi sẽ chán chẳng muốn làm gì, đàn ông rồi sẽ vô tâm. Họ muốn để đàn ông “tung hoành” đúng ý một người chồng trụ cột của gia đình. Họ muốn đàn ông tự gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Vì đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông thu xếp cuộc đời, đàn bà gọn gàng nhà cửa. Đó cũng là cách đàn bà khôn ngoan giữ chồng.
Đàn bà khôn ngoan giận đến mấy cũng không lớn tiếng với chồng, “vạch áo cho người xem lưng” nơi đông người. Họ có thể không nói không rằng khi đó, có thể bỏ đi chẳng thèm đoái hoài. Nhưng khi chỉ có hai vợ chồng, họ sẽ “hỏi tội” chồng, sẽ rành rành bắt chồng phải nhìn thấy lỗi sai. Họ tôn trọng chồng, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua khi chồng sai. Đàn bà khôn ngoan biết giữ thể diện cho chồng cũng là đang giữ an yên cho chính gia đình của mình.
Đàn bà khôn ngoan có thể nổi bật, cũng có khi tài sắc vẹn toàn. Nhưng họ không quan tâm rốt cuộc trong mắt thiên hạ, mình bao phần quan trọng. Họ không suốt ngày bắt chồng cung phụng, cũng không nhất nhất đòi hỏi chồng phải đổi thay vì mình. Họ vui vẻ ở nhà cuối tuần chỉ để nấu thức ăn ngon cho chồng, hay lựa đi lựa lại một cái áo chiếc quần thật hợp với chồng. Hơn hết thảy, họ muốn mình giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng chồng. Và họ biết, có cho đi mới được nhận lại, họ tôn trọng chồng thì chồng mới trân quý họ. Trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan luôn hiểu ai cũng bình đẳng, dù họ là ai, họ như thế nào.
Đàn bà khôn ngoan không quản chồng. Họ không thích xem điện thoại chồng, càng không thức tận khuya để hỏi chồng đang ở đâu. Với đàn ông, quản càng chặt, đàn ông càng vẫy vùng. Đàn bà khôn ngoan cứ để đàn ông rong chơi. Họ giữ đàn ông như giữ một cánh diều chao đảo trên khung trời cao rộng. Đàn ông đi đâu họ không quan tâm, đàn ông làm gì họ không giành quyết, vì họ có thể chắc chắn đàn ông rồi sẽ về, như cánh diều họ đang giữ không thể bay mất. Chỉ là, đàn ông tự do thế nào cũng phải trong khuôn khổ, để họ không lạc lối, để diều không căng dứt dây. Đàn bà khôn ngoan, giữ chồng mà như không giữ, nắm mà như buông, vậy mà chắc đến khó rời.
Đàn bà khôn ngoan không vật vã đau lòng hỏi chồng ngoại tình còn thương mình không, mình có gì không tốt, hay phải thế nào mọi thứ mới lại như ban đầu. Họ cũng không tự bới móc khuyết điểm của mình, càng không so đo với người thứ ba thừa thải. Khi chồng ngoại tình, đàn bà khôn ngoan chỉ hỏi chồng duy nhất một câu: "Anh đi hay ở?". Vì họ biết, khóc lóc dằn vặt kẻ lạc đường cũng là vô ích. Và nếu người đàn ông ấy nói không cần vợ con rồi thì họ cũng không đắn đo phút giây nào, gạt phăng anh ta ra khỏi cuộc đời mình.
Đàn bà khôn ngoan không đánh ghen. Nhưng một khi đàn ông còn là chồng, họ chắc chắn vẫn là người vợ nói chuyện rõ ràng nhất. Họ chỉ nói chuyện với chồng, giải quyết mọi thứ với chồng. Họ đong đếm bội bạc của đàn ông, họ đo lường lòng dạ đàn ông. Khi họ tha thứ, chính là khi đàn ông không bao giờ dám ngoại tình lần nữa. Khi họ từ bỏ, cũng là lúc họ biết đàn ông cả đời cũng không thể đổi thay. Đàn bà khôn ngoan biết mình không thay đổi được đàn ông, họ chỉ cố gắng đổi thay vì chính mình và con cái.
Đàn bà khôn ngoan luôn mài giũa thứ vũ khí mang tên im lặng. Họ biết mình nên im lặng lúc nào để đàn ông phải trọng. Họ cũng biết cả khi nào im lặng là để trả thù, là để khiến đàn ông nể sợ và cuống cuồng. Họ muốn đàn ông nể trọng sự im lặng của mình. Sự im lặng của đàn bà khôn ngoan hơn cả ngàn lời nói, hơn cả những trả đũa cay độc nhất của đàn bà.
Đàn bà khôn ngoan có thể đau buồn nhưng chắc chắn phải xinh đẹp. Vì họ biết với đàn bà, sắc đẹp là thứ vũ khí không bao giờ được buông bỏ. Có bị bội bạc cũng phải đẹp, có khóc cũng phải đẹp, có thế nào cũng phải đẹp nhất có thể. Họ đẹp không chỉ để kiêu hãnh, mà còn là để giữ chân đàn ông, để đàn ông cả đời cung phụng yêu thương họ. Đàn bà khôn ngoan giữ gìn sắc đẹp như giữ trái tim dễ lung lay của đàn ông.