Đàn bà khổ do đàn ông thì ít mà do người đàn bà khác thì nhiều hơn. Vì thế, là phụ nữ, các bạn nhớ đừng để bản thân vô tình rơi vào tình cảnh làm khổ người phụ nữ khác nhé.
- Trách chi khi đàn bà cạn tình, khi đàn ông cạn nghĩa
- Đàn bà khôn cư xử với chồng: 2 không giữ, 3 không chạm và 4 không hỏi
Khi đọc bài “Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là bản lĩnh dám cầm dám bỏ” của bạn Nguyệt Thu mà tôi rất đồng tình với bạn. Cũng là một phụ nữ đã lập gia đình, tôi còn muốn bổ sung thêm với bạn 1 điều này nữa. Đó là đàn bà khổ do đàn ông thì ít mà do người đàn bà khác thì nhiều. Vì là người không muốn dài dòng, nên tôi cũng xin lý giải trực tiếp luôn tại sao lại thế?
Thứ nhất, đành rằng, phụ nữ sướng hay khổ là có tấm chồng tốt hay không. Nhưng đúng như bạn nói, sướng hay khổ là do bản thân mình, không thể do chồng được. Do bản thân mình có thông minh khi chọn chồng không. Như nhiều cô bạn của tôi trước khi yêu và lấy chồng cũng rất có lý trí.
Họ đã rất kỹ càng, cẩn thận cân nhắc thiệt hơn khi lấy người nọ, yêu người kia. Theo tôi đánh giá, những người bạn ấy không phải là những người không có lý chí chỉ biết cắm đầu vào yêu mù quáng như một số bạn trả bây giờ. Họ cũng rất tỉnh táo để hiểu ra những tính xấu, tật xấu của bạn trai sẽ thay đổi khi lấy nhau. Họ cũng không bao giờ tự huyễn hoặc hay đánh giá người đàn ông của họ quá hoàn hảo.
Thế nhưng dù khi yêu và khi chọn chồng đã rất kỹ lưỡng qua nhiều giai đoạn sàng lọc đối tượng, sau khi cưới song họ vẫn than khổ. Họ bảo họ khổ do chồng thì ít mà khổ do những người đàn bà xung quanh chồng thì nhiều.
Nghe họ nói vậy, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi những người bạn ấy rằng, tại sao bản thân cũng có tiền đề tốt, lại may mắn lấu được chồng chuẩn mực sau cưới vì chồng không cờ bạc, ma túy, bạo lực… mà vẫn kêu khổ như thế. Những người này liền bảo rằng, không phải lấy được chồng như vậy đã ngồi chờ sung sướng đâu. Bản thân chồng ít làm họ buồn phiền. Nhưng người làm những phụ nữ này buồn và chán ngán lại chính là những người đàn bà khác như mẹ, chị em gái, người tình của chồng.
Tôi có một người bạn bằng tuổi tôi. Dù năm nay đã 32 tuổi và lấy chồng đã 5 năm nay. Thế nhưng hễ cả bọn cứ gặp nhau là cô ấy kêu khổ. Hỏi khổ vì sao thì lần nào nguyên nhân cũng là bà mẹ chồng nanh nọc, tai quái. Soi mói con dâu hàng ngày chưa đủ, quái chiêu hơn bà còn đóng kịch rất giỏi trước mặt con trai mình.
Hễ trước mặt con trai, bà lúc nào cũng tỏ ra là một phụ nữ yếu đuối, không bao giờ biết chửi mắng, chì chiết con dâu, rất chiều chuộng con dâu nữa. Nhưng khi chỉ có cô ấy và mẹ chồng ở bên, bà như biến thành người đàn bà khác. Bà ghê gớm, soi mói và chì chiết cô ấy khiến cô ấy lúc nào cũng hậm hực và muốn hóa điên.
Nhiều lần cô ấy đã kêu ca, than thở với chồng về mẹ chồng tí xíu, chồng đã chẳng tin. Hoặc anh có tin thì cũng nói, mẹ già rồi, cố gắng chịu đựng mẹ, không chấp mẹ vì anh. Rồi chồng cô ấy còn nói, anh chỉ có mỗi một mình mẹ là mẹ nên em sống sao thì sống. Chính vì thế mà cô ấy lần nào gặp chúng tôi cũng kêu ca trong bế tắc vì không thể “buông bỏ” người phụ nữ mang tên mẹ chồng - người ở cạnh người đàn ông của cô ấy.
Tôi cũng có một, hai người bạn khác. Dù cho họ đã lấy chồng bao năm nay, thế nhưng không khổ sở vì mẹ chồng thì lại khốn đốn về em chồng. Chẳng là tuy không phải ở cùng mẹ chồng vì đã có nhà riêng trên thành phố. Song vì có em chồng ở cùng nhà với vợ chồng bạn ấy bên bạn ấy đi đâu cũng không thoải mái, nói gì cũng phải giữ mồm giữ miệng vì em chồng chẳng khác gì cái “camera” và là tai mắt của mẹ chồng.
Hở ra chút mà cô bạn tôi bị em “soi” và mang câu chuyện ấy về tận quê bêu riếu chị dâu. Đã thế, em còn đồi thổi câu chuyện lên đến vài lần và thật sự “tam sao thất bản” với những lời cô ấy kể. Thậm chí có lúc cô ấy đã chịu im lặng thì vẫn bị em chồng nghi kỵ bóng gió.
Nhiều lần chồng cô bạn cũng đã lên tiếng đe nẹt cô em gái của mình và bảo nếu láo toét nữa với chị dâu sẽ bị đuổi ra ngoài ở cho biết tay. Nhưng mẹ chồng ở quê xa tít mấy trăm cây số chỉ sau vài phút đã biết chuyện và ra chỉ đạo: “Anh em phải biết nhường nhau. Con bé còn trẻ thế phải bảo ban nó chứ. Nhà này không có chuyện ai phải ra ngoài hết”.
Tôi cũng có cô bạn, tuy mới kết hôn chỉ hơn 1 năm và vợ chồng đang có con nhỏ. Những tưởng cuộc sống vợ chồng trẻ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng có gặp cô bạn ấy rồi mới biết mới biết, cô ấy cũng đang phải đối mặt với rắc rối chẳng dễ gì giải quyết.
Lý do chỉ vì, chồng của cô ấy rất đứng đắn, rất chung thủy song là tuýp người đàn ông hấp dẫn nên đi đâu cũng có gái theo. Trong khi anh ấy càng phớt, càng nói thật thì gái càng bám dai dẳng. Bởi thế, đối mặt với những lời ong bướm của các cô gái trẻ dành cho chồng mình mà cô bạn này không khỏi bực bội, ghen tuông. Cô ấy cứ sống khổ sống sở khi chồng mình đào hoa như thế.
Có lúc, bạn tôi đã gặp tận mặt các cô gái này để nói rằng đừng có theo đuổi chồng cô ấy nữa vì anh đã có vợ con rồi. Anh cũng không phải tuýp đàn ông lăng nhăng. Nhiều cô thì rút lui trong âm thầm. Song có những cô thì trơ trẽn bảo: “Vì là khách sộp nên em cứ thả câu đấy. Ai có trúng vô thì cứ bị trúng thôi. Em có cướp chồng chị đâu mà chị đã bù lu bù loa thế?”. Không chấm dứt được tình cảnh này, cô bạn tôi cứ phải hậm hực ghen tuông như vậy.
Lướt qua nhiều hoàn cảnh nhà bạn bè và người xung quanh, tôi nghiệm ra một điều, đàn bàkhổ do đàn ông thì ít mà do người đàn bà khác thì nhiều hơn. Vì thế, là phụ nữ, các bạn nhớ đừng để bản thân vô tình rơi vào tình cảnh làm khổ người phụ nữ khác nhé. Để rồi vì bị người đàn bà khác làm khổ mình nên họ lại cũng như vậy với người phụ nữ khác thì khác gì nhau. Chỉ là gieo nghiệp tiếp sau thôi.
Thế nên ngay từ bây giờ, sinh con trai và cả con gái ra không quan trọng bằng việc bạn hướng tới dạy dỗ các con ra sao. Hãy dạy con trai, con gái bạn biết phải vun vén tới gia đình. Hãy dạy con bạn, đừng bao giờ cho phép mình dễ dàng làm tổn thương người khác và làm khổ người khác. Không biết có ai đồng tình với tôi như vậy không?