Đến một lúc nào đó, khi giật mình nhìn lại trong gương, một người đàn bà gương mặt đã hằn dấu vết của thời gian. Ngỡ ngàng nhận ra thanh xuân đã qua mất rồi.
Tôi có chị bạn, tuổi xấp xỉ 40 mươi. Trên gương mặt dẫu xinh đẹp đã có nhiều dấu hiệu của tuổi tác. Đuôi mắt đã xuất hiện những dấu chân chim mờ nhạt. Chị có thói quen hay lôi những tấm hình cũ hồi trẻ ra xem. Hồi đó chị 20, trẻ lắm. Chị khoe 20 tuổi chị xinh xắn, da mịn, tóc đen dài và cái bụng khi chưa sinh con, phẳng lì.
Tôi cũng thế, tuy mới hơn ba mươi nhưng tôi ngại soi gương toàn thân. Khi đó tôi sẽ thấy cái bụng đầy vết rạn, ngấn mỡ của mình. Thỉnh thoảng xem lại những bức ảnh thời còn son rỗi, tôi nhận ra rằng, hồi 20 tuổi tôi thật đẹp.
Tất cả đàn bà chúng ta đều thế, thanh xuân rực rỡ vẫn luôn luôn nằm lại ở tuổi hai mươi. Hồi đôi mắt còn chưa vương nỗi buồn, đôi môi kiêu hãnh vì chưa ngậm bao nhiêu đắng chát của cuộc đời. Với đàn bà, không gì khắc nghiệt bằng thời gian. Dù có chạy đua, có điên cuồng níu kéo thì thanh xuân vẫn ở lại ở tuổi 20 và đàn bà, vĩnh viễn là kẻ bại trận trong cuộc chiến với thời gian.
Và lạ kì thay, hồi 20 tuổi chúng ta không hề yêu bản thân mình. Lúc ấy, nhìn trong gương chỉ thấy một cô gái đầy khiếm khuyết. Thấy chân mình không dài, da mình không đẹp. Chúng ta không hề hài lòng với ngoại hình của mình. Cái mũi mình to, cái chân mình ngắn, cái cằm mình bè… Khi 20 tuổi mảnh mai thanh mảnh, mình lại mong ước giá như ngực mình bự một chút, đôi chân mình dài xíu nữa...
Dòm tạp chí, xem phim Hàn, xem những poster quảng cáo chúng ta đã ước ao rằng: giá mà mình đẹp bằng một góc của họ. Và khi 20 tuổi, chúng ta thường ước có một phép màu để thay đổi bản thân hoặc có thật nhiều tiền để phẫu thuật thẩm mỹ.
Tuổi 20 đã rơi rụng dần dần trên những chặng đường hôn nhân. Trong những vết rạn chằng chịt, vết sẹo dài ngang bụng trong những lần trở dạ sinh con. Bây giờ trong lòng người đàn bà đã cũ tha thiết muốn tìm lại mình hồi hai mươi tuổi. Những lãng mạn ngây thơ mà bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Tuổi thanh xuân như cơn mưa rào, qua nhanh lắm nhưng tha thiết muốn trở lại một lần.
Đàn bà ơi, đừng đợi đến 40 tuổi mới yêu mình hồi hai mươi tuổi. Đừng đợi thanh xuân chỉ còn đọng lại nơi những tấm hình. Hãy yêu bản thân mình ngay bây giờ, vì đã là đàn bà thì thanh xuân của ai cũng đẹp.