Người ta thường hay hối tiếc sau khi chia tay là vì cảm thấy bản thân đã chưa yêu hết lòng. Họ nghĩ rằng, ước gì mình quan tâm người kia hơn. Họ dằn vặt rằng, giá như mình chịu lắng nghe hơn, thấu hiểu hơn.
- Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó?
- Phụ nữ à, lúc nào buồn hãy mua cho mình một thỏi son
Nhiều người có quan điểm rằng: Yêu nhau đừng nên dốc hết tâm ý, phải giữ lại một phần riêng cho bản thân, để bớt đau bớt khổ. Để nếu chẳng may chia ly đôi đường, thì còn sức mạnh mà đi tiếp nửa chặng sau.
Kì thật, nếu yêu mà còn tỉnh táo như vậy, trăm phần chẳng phải là yêu!
Khi yêu chân thành, chả cần bản thân muốn hay không muốn, việc dốc hết tâm ý và sức lực, là một bản năng cố hữu. Yêu là yêu, chẳng có yêu ít yêu nhiều, chả có yêu dại khờ hay yêu tỉnh táo. Yêu vốn dĩ đã là một trạng thái mù quáng. Tỉnh táo nghĩa là không yêu. Hoặc, bạn đang trong một trạng thái gì đó, na ná tình yêu!
Người yêu thương chân thành, không có thời gian cho những toan tính. Đã yêu thì chấp nhận đau khổ. Nếu ngày mai có chia ly, thì hôm nay cũng phải cho đi hết lòng. Tình yêu một khi đã hết mình, thì không còn gì hối tiếc nữa!
Người ta thường hay hối tiếc sau khi chia tay là vì cảm thấy bản thân đã chưa yêu hết lòng. Họ nghĩ rằng, ước gì mình quan tâm người kia hơn. Họ dằn vặt rằng, ước gì mình chịu lắng nghe hơn, thấu hiểu hơn. Họ tiếc nuối rằng, giá như mình biết trân trọng hơn, biết giữ chặt tay hơn. Họ liên tục hỏi bản thân, tại sao trong quá khứ mình lại phạm nhiều sai lầm như vậy, để rồi tình yêu mất đi?
Người yêu hết lòng, chia tay rồi không hề hối tiếc. Đau đấy, vật vã đấy, nhưng không hối tiếc. Cho được đã cho cả rồi, yêu được đã yêu hết rồi, bao dung được cũng đã bao dung hết mức rồi, hi sinh được cũng đã hi sinh tròn vẹn rồi, còn gì phải tiếc nữa? Đã yêu hết dạ hết lòng, còn gì phải hối hận nữa?
Khi người ta biết mình đã cố gắng hết mức mà vẫn không giữ được tình yêu, họ biết rõ rằng tình yêu ấy không dành cho mình, không còn là của mình. Họ chấp nhận được sự buông tay. Họ không bị cắn rứt lương tâm, không dằn vặt quá khứ, không cảm thấy tội lỗi. Họ đau, nhưng họ thanh thản.
Đó là lí do tại sao, người yêu hết dạ hết lòng, sau khi chia tay xong lại có thể dễ dàng đến với hạnh phúc mới. Chuyện tình cũ tròn vẹn rốt ráo như vậy, hà cớ gì chả thể bỏ xuống hết, thảnh thơi tìm lại bến bờ?
Người dám yêu hết lòng, dám hi sinh hết mình, là người mạnh mẽ. Đã mạnh mẽ thì chuyện đứng dậy sau cơn bão tố, yêu thương bản thân mình, tự cho mình cơ hội tìm đến hạnh phúc mới, là chuyện đương nhiên! Vì thế, đã yêu thì cứ yêu đi, đừng sợ gì cả! Có hèn nhát gì chăng mà phải sợ? Người dám yêu thì sẽ dám đau, mà dám đau thì sẽ dám bỏ, mà dám bỏ thì dám làm lại từ đầu.
Một khi đã yêu hết lòng, mà đối phương không biết trân trọng bạn, đó hoàn toàn không phải lỗi của bạn. Là do người đó không xứng đáng! Điều quan trọng là, bạn đã cao thượng yêu chân thành, thì cũng cao thượng rời đi. Tình yêu mà, chả có thắng hay thua, chỉ có kẻ dám yêu và kẻ hèn nhát không dám yêu mà thôi!