Đàn bà chỉ rời đi với hai lý do, một là bị phản bội, hai là đã quá cô đơn trong hôn nhân. Khi ấy, sự ra đi của đàn bà dứt khoát và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Khi cô đơn và tuyệt vọng đã rút hết hy vọng và yêu thương ở họ, đàn bà sẵn sàng cạn tình với người đàn ông từng chung chăn gối với họ.
- Những lầm tưởng về một người đàn bà mạnh mẽ
- Có những người đàn bà đã hoàn toàn kiệt sức trong hôn nhân…
Có những người đàn ông không hề biết vợ đã cô đơn trong chính ngôi nhà của mình bao lâu…
Đàn ông có quá nhiều lý do để ngụy biện cho sự vô tâm, thậm chí là phản bội của mình. Họ có thể nói rằng mình quá bận rộn để chú ý đến những mong muốn lặt vặt của đàn bà. Họ có thể cho rằng bản thân quá áp lực cơm áo gạo tiền mà có lúc quên rằng vợ con đang đợi ở nhà. Nhưng làm gì có người đàn ông nào bận tới mức chẳng có thời gian để yêu thương vợ con? Làm gì có người đàn ông nào trong lòng có gia đình lại có lúc quên về nhà? Bởi người ta hay nói, đàn ông có tâm sẽ tìm cách, đàn ông vô tình chỉ tìm lý do.
Đàn ông thường chẳng ai biết nỗi cô đơn dễ tìm đến những người vợ thế nào. Cô đơn là lúc ngồi đợi chồng về ăn cơm đến tận khuya, còn chồng thì lại bên bè bạn ly trước ly sau. Cô đơn là khi những dịp đặc biệt, lễ tết, thậm chí là sinh nhật, vợ cũng chỉ có một mình chẳng có lấy một câu chúc từ chồng. Cô đơn còn là nỗi buồn tủi khi chồng xem trọng cả thế gian, chỉ xem nhẹ mỗi vợ con mình.
Còn có nhiều ông chồng dù có thương vợ con vẫn sống không để tâm. Vì chẳng mấy khi làm nên đều vụng về trong việc chăm chút gia đình. Vì thích sung sướng một mình, nên vẫn có thể ngủ ngon, ngồi yên khi vợ một mình thức trông con, một mình gánh vác chuyện nhà cửa. Họ lại chẳng hay nỗi cô đơn buồn tủi trong vợ cứ dần lớn lên, dần biến thành nỗi chán nản cùng cực.
Có những người phụ nữ sẽ không vì cảm giác vô vọng ấy mà dứt áo ra đi nhưng đã không còn đủ hạnh phúc để hy sinh và yêu thương nhiều hơn. Và cũng không ít những người đàn bà khi đã quá cô đơn, ắt sẽ rời đi.
Đàn ông lại chẳng mấy ai nghĩ người phụ nữ của mình sẽ có lúc rời đi. Họ nghĩ rằng vợ đã ở với họ, sinh con cho họ thì sao cô ấy có thể bỏ đi được? Nhưng sự thật là cô ấy có thể đi đấy, chỉ cần đủ cô đơn và thất vọng. Đến khi ấy, mọi níu kéo của đàn ông đều trở nên vô nghĩa. Sẽ không người phụ nữ nào mãi đợi một người đàn ông vô tâm.
Bởi trong hôn nhân, điều duy nhất đàn bà cần là cảm giác hạnh phúc và an toàn. Họ không cần nhà cao cửa rộng, không cần điều gì cao sang phù phiếm. Họ có thể vất vả hy sinh, không kể không tiếc chỉ để đổi lại sự yêu thương và quan tâm từ chồng. Nếu đàn ông không cho đàn bà điều đơn giản ấy thì đàn bà cũng chẳng cần một lòng ở lại. Khi đàn ông cứ để vợ cô đơn quá lâu và quá nhiều thì có một ngày cô ấy rời đi là điều tất yếu…
Hôn nhân chỉ có thể bền vững khi đàn ông không thay lòng và đàn bà luôn được yêu thương. Đàn bà chỉ rời đi với hai lý do, một là bị phản bội, hai là đã quá cô đơn trong hôn nhân. Khi ấy, sự ra đi của đàn bà dứt khoát và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Khi cô đơn và tuyệt vọng đã rút hết hy vọng và yêu thương ở họ, đàn bà sẵn sàng cạn tình với người đàn ông từng chung chăn gối với họ. Lúc ấy, đàn ông đừng trách đàn bà vô tình, hãy trách chính mình đã bỏ rơi đàn bà quá lâu. Để đàn bà cô đơn quá lâu là lỗi của đàn ông, thế thì đừng níu kéo chi thêm vô ích!