Đàn bà có thể cố gắng bất cứ điều gì nhưng đừng bỏ công kiên nhẫn vì 3 điều này. Vì kết quả nhiều khi đáng sợ lắm, đợi chờ cũng vô vọng lắm...
- Không phải chồng, đây mới là ‘lá bùa hộ mệnh’ bảo vệ đàn bà cả đời
- Đàn bà ly hôn bỏ chồng bỏ tình chứ riêng 3 thứ này phải đợi cho bằng được!
Kiên trì điều không nên kiên trì
Con người luôn có thể nói với nhau rằng, kiên trì cố gắng là điều đáng để thử nhất trong đời. Nhưng sự kiên trì khó khăn và may rủi nhất chính là trong tình cảm của con người. Bạn không thể đổi thay một người vốn dĩ đã không tốt, hay một người chẳng yêu bạn, không muốn lấy bạn, dù là dốc bao năm tháng.
Chuyện gì cũng có có thể có kì tích, riêng tình yêu thì không. Không yêu chính là không yêu, không phù hợp chính là không hợp, tuyệt đối không thể có kì tích xảy ra. Kiên trì trong một mối quan hệ đã hết hy vọng cũng thế. Bạn bỏ công bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là điều bạn muốn thấy mấy phần có thể xảy ra?
Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ nên hiểu một tình yêu vốn không thể đủ cho hai người. Nếu không có hy vọng, sự kiên trì của bạn sẽ là điều phiền phức với họ. Sự kiên trì chỉ có giá trị và kết quả khi đặt vào đúng người đúng chuyện.
Cố nắm điều không nên giữ
Cố gắng vô vọng nhất trong đời đàn bà là giữ một người không nên giữ. Người không nên giữ ấy có thể là người từng dối lừa, phản bội hay tổn thương đàn bà sâu sắc. Đàn bà cố giữ không phải vì chẳng sợ đau, mà là cố chấp với chính tình cảm của mình và đối phương. Nhưng đến cùng, người không nên giữ cũng sẽ rời đi, bằng một cách nào đó còn tàn nhẫn hơn khi họ từng làm đau đàn bà.
Thật ra, sẽ không có ai muốn đi nếu từ đầu họ đã muốn ở lại. Đàn ông để đàn bà phải dốc tổn thương nước mắt ra để giữ rốt cuộc cũng sẽ không thuộc về đàn bà. Đàn ông của mình, đàn bà chẳng cần giữ, đàn ông của thiên hạ đàn bà chẳng có quyền giữ. Người đi đừng níu kéo, người muốn ở lại cũng chẳng cần mình giữ.
Và bỏ qua điều không nên bỏ qua
Trong đời đàn bà, nếu đã bỏ lỡ hoàng hôn, ngàn vạn lần không nên bỏ quên bình mình. Đã từng đợi hoàng hôn thật lâu, sao lại không đợi thêm đôi chút để thấy bình minh. Hoàng hôn dù từng muộn mấy cũng đâu là kết thúc nếu đã có bình minh.
Đàn bà từng đổ vỡ cũng vậy, đừng vì sợ ám ảnh hoàng hôn vụt tắt mà ngủ vùi bỏ mất bình minh. Điều đẹp đẽ nhất thường đến sau cùng, vừa vặn lúc bóng đêm đã qua đi, rực rỡ nhất để bắt đầu mọi thứ. Quan trọng là, hãy đủ kiên nhẫn để thấy mình xứng đáng ra sao khi từng đi qua tăm tối thật lâu.
Đến cùng, đời đàn bà dù là chuyện gì, người nào cũng đừng cưỡng cầu cố chấp. Chuyện đau lòng nhất không phải tiếc nuối, mà là rõ ràng còn có cơ hội lại không nhẫn nại đến cùng. Đợi được điều xứng đáng, dù là muộn màng, dù là phải kiên nhẫn thật lâu không bao giờ là vô ích với đàn bà. Đừng vì vài lần đau thấu trời xanh đã ép mình thôi không hy vọng hay cố gắng. Đừng vì bị dối lừa đau thương mà nhất quyết tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương.